Chương 12: Tai nạn (Hăn Hăn's Pov 1)

Tôi- chính là một cô gái yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh, ngoại hình thì cũng... tương đối là khá nhưng về học lực thì tôi tệ lắm... tệ kinh khủng. À quên xin được giới thiệu tôi tên là Hoàng Ngọc Gia Hân, mọi người thường gọi tôi là Hăn Hăn. Tôi cũng chẳng biết cái biệt danh này có từ thuở xa xưa nào nữa.

Nói chứ hôm nay tôi phải đi bộ về 1 mình rồi. Nguyên thì bị hư xe nên thằng Hiếu trở về á, còn con Sóc tay chân bị trầy thì làm sao bắt nó đi bộ được nên anh Đăng sẵn tiện chở nó về luôn. Nhà tôi thì cũng không xa trường lắm đâu, chỉ cần cuốc bộ 15 20p là tới à.

Thôi thì đi bộ cũng có cái vui của nó, tôi được lắng nghe âm thanh của thiên nhiên (nói đúng hơn là âm thanh của xe cộ), nhìn đám trẻ con chơi đùa dưới sân... chill cực kì. Tôi đang quẹo ngay cái ngã rẽ rất chi là bình thường thì một cái xe lao tới quẹt trúng người tôi làm tôi mất thăng bằng ...ngã 1 cái đùng. Tôi nào đâu có ngờ được nên chẳng tránh kịp.

"Duma đau vãi chưởng. Có biết nhìn đường không vậy hả??"

Nói xong tôi ngẩng đầu lên xem là đứa nào thì thật bất ngờ... tôi không lường trước được là cái thằng ch* này. Không cần nói chắc mọi người cũng biết chứ nhỉ, thằng Khang chứ ai. Nó tiến sát tới gần tôi hỏi thăm:

"Tao... tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Mày... mày có bị thương không Hân?? Để tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra nha !!!"

Tôi lạnh lùng đáp: "Đ** cần, mày chỉ cần tránh ra cho tao đi về là được... Áaa đau vãi." Cái chân trái cứ nhói lên làm tôi bực vl.

"Đừng để tao nhắc lại. Tao là đang thông báo chứ không kêu mày trả lời." Mặt nó trầm xuống, giọng nói có phần nghiêm túc.

"..."

Má sao nay thằng này ghê vậy trời, cãi lại mình luôn chứ. Nói rồi nó bế tôi lên xe chạy tới bệnh viện gần nhất, "không hề có sự ép buộc nào cả".

"Sau khi kiểm tra thì bạn nữ này bị bông gân nhẹ nên em chú ý tránh các hoạt động mạnh 1 thời gian là được rồi. À bạn trai nhớ giúp người yêu những việc nhỏ nha, chứ để bạn nữ làm nhiều quá hại chân lắm." Bác sĩ nói

Tôi lên tiếng phản bác: "Cậu ta không phải bạn trai của em, chỉ là người qua đường tiện tay giúp đỡ mà thôi."

Bác sĩ cười lớn: " Cậu trai trẻ à làm người yêu giận thì nhớ dỗ đấy. Cố lên nha."

Khang vui vẻ đáp: " Dạ con biết rồi."

Ôi giời ơi cái ông bác sĩ này là do thằng l Khang thuê hả?? Phối hợp ăn ý dữ vậy.Thế rồi cậu ta chở tôi về, cảm giác tôi như thế nào ư?? 1 từ thôi... Ghét... siu ghéttt.

"Hân ơi ngày mai tao qua chở mày được không?"

"Tuỳ." Ừ thì tôi còn cách nào đâu bình thường Nguyên sẽ chở tôi nhưng mà xe nó hư rồi, còn ba mẹ tôi thì bận lắm chẳng chở được.
______
Chẳng hiểu sao ngày hôm sau thằng l Khang đổi từ chiếc xe tay ga thành chiếc xe số nữa. Nó lên cơn hả?? Tôi cũng chẳng quan tâm nên kệ moẹ nó luôn. Ai gảnh đi quan tâm đứa khùng làm gì.

Cho đến một ngày tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của thằng Khang với bạn nó- hình như là... Dương Văn Vương lớp 10A3.

Vương bất ngờ quay qua nói: "Hả?? Mày bán chiếc xe tay ga để mua xe số là vì mua thuốc chữa cho cái chân què của con Hăn. Mày sốt à hay mày si tình quá hoá khờ rồi."

Khang từ tốn đáp: "Ừ thì cái chân Hăn là do tao gây ra nên tao phải có trách nhiệm chứ. Với lại ba mẹ tao kêu tao tự lấy tiền tiêu vặt đền đi. Mà tao thì làm gì có tiền. Hết cách tao mới phải làm vậy chứ."

"..."

Tôi chẳng buồn nghe nữa mà đi luôn. Lòng tôi bây giờ rối lắm, đau lắm... Tại sao?? Tại sao cậu cứ quan tâm tôi vậy hả... tôi đã cố gắng đẩy cậu ra khỏi cuộc sống tôi rồi mà. Sao cậu... cứ làm tôi phải nhớ đến chuyện đó vậy. Tôi muốn quên hết đi tất thảy nhưng chẳng hiểu sao nó cứ ùa về, trào dâng như một cơn sóng. Cậu không thể nào ngừng bám theo tôi được ư?? Tôi chẳng hiểu... và cũng chẳng muốn hiểu gì cả.

Vào tiết học, tôi cố gắng lờ đi thằng Khang. Chợt nó quay qua hỏi tôi:

"Hồi nãy... Hân nghe được tới đâu rồi."

Wtf sao thằng này biết nãy mình đứng ở đó vậy. Tôi đáp: "Nghe gì?? Mày khùng hả??"

"Tao biết Hân ở đó rồi. Đừng có giả ngu nữa."

Hết cách tôi không giấu được nữa nên đành nói thật: " Thì nghe đến cái khúc mày hết tiền gì đó xong bán xe."

"Hết rồi."

"Ừ" Thằng này học nhiều quá lên cơn à. Cần vô viện không tao tiễn mày vô 1 đoạn.

Nhưng mà mọi người phải công nhận với tôi một điều. Thằng này nhìn ngu ngu khờ khờ thôi chớ đẹp trai thiệt. Tương quan vô cùng cân đối... Ủa mà tôi đang nói gì vậy chời. Tự nhiên khen nó, chắc tôi mệt quá hoá khùng rồi. Đừng nghĩ nữa...

______           To be continue          _______
Chương sau cx là POV tiếp đó cả nhà ui. À đừng quên vote cho Annie nha!!!🥺😘
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi:Mẹ An bảo An đi vào vườn hái cà tím. Hỏi hành động đầu tiên của An là gì???
(Đố chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top