Chương 10: Giải Quyết

Sau một hồi thì Nguyên cũng chở được tôi và Hăn Hăn về nhà. Hầu hết đầu gối và tay tôi chỉ bị trầy xước, có vài chỗ thì có máu chảy nhưng không nặng lắm.

Vừa bước vào nhà, cảm giác lo lắng và sợ hãi vẫn còn trong tôi. 1 phần là vì tôi vẫn còn nhớ tới vụ hồi nãy, 1 phần là vì sợ làm phiền cha mẹ và mọi người chỉ vì hiềm khích cá nhân.

"Quỷ nhỏ, tan học lâu lắm rồi mà giờ mới về hả?? Đi chơi thì đi nhưng nhớ về sớm nghe chưa." Anh trai vừa nói vừa đánh game.

"..." Bên cạnh anh trai còn cá cả anh Đăng nữa. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để mà cãi với anh nữa. Nguyên nhận ra sự bất thường của tôi nên mở lời trước:

"Dạ, em chào anh Hoàng, anh Đăng. Em mới tới chơi ạ."

"Em chào 2 anh ạ." Hân cũng lên tiếng.

"..." Ván game cũng vừa kết thúc.

Bấy giờ thì 2 ảnh cũng ngước qua nhìn phía tôi. Thấy tay chân bị thương, anh trai vội vàng chạy tới đỡ tôi vào nhà.

"Mày làm cái gì mà để cho bị thương như thế này hả."

"Để tao đi lấy hộp cứu thương." Anh Đăng hớt ha hớt hải nói.

Lúc này tôi oà khóc, cứ như mọi cảm xúc nãy giờ tôi kìm nén đang tuôn ra. Nước mắt chảy ra không ngớt.

"Anh đã ăn thịt mày đâu mà mày khóc rồi. Đúng là đồ mít ướt mà. Thôi ngồi xuống đây sơ cứu vết thương rồi kể lại coi chuyện gì??"

Sau 1 hồi thì vết thương cũng đã băng bó xong, tôi cũng ngừng khóc.

"Bé Sóc thấy đỡ hơn chưa nào??" Anh Đăng lên tiếng.

"D-dạ rồi à."

"Vậy giờ kể cho anh mày nghe coi làm sao mà mày ra nông nỗi này hả?? Quỷ nhỏ." Anh trai nói.

Sau đó thì tôi, Nguyên và Hăn Hăn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra. Mặt 2 ảnh càng ngày càng tối sầm lại. Trông đáng sợ kinh.

"Kể hết chưa??" Anh trai nói

Bọn tôi đồng thanh đáp: "D..dạ hết rồi."

"Vậy mấy em đi ăn bánh đi. Có bánh trong tủ lạnh đó." Anh Đăng nhẹ nhàng nói rồi chỉ về hướng tủ lạnh.

"Dạaa."

Nguyên với Hăn chạy đi lấy bánh trước.

"Anh... anh trai, đừng kể chuyện này cho... ba mẹ được không??" Tôi lấy hết can đảm nói

"Kệ mày. Đi ra đi cho anh chơi game."

"..."

Đúng là ông anh ngốc hết thuốc chữa mà. Đẹp trai thì bình thường xíu đi, ăn nói cọc cằn muốn chết.

-Tối hôm đó-

Không ngoài dự đoán của tôi, ba mẹ đã hỏi về vết thương trên người tôi. Tôi cũng lo lắng lắm chứ bộ.

"Sóc, con làm gì mà để bị thương như thế này hả??" Mẹ hoài nghi hỏi

"Con... con không cẩn thận nên bị ngã thôi."

"Con... con lên lầu trước nha."

Nói xong tôi chạy một mạch đi luôn, bởi vì tôi nói dối tệ lắm. Tôi sợ chỉ cần ở thêm vài giây nữa thôi thì ba mẹ chắc chắn sẽ biết.

Hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường như mọi ngày. Chợt cô Thu Thảo đứng trước cửa lớp nói:

"Em Trần Nguyễn Chi Anh lên phòng giáo viên gặp cô một chút."

Tôi: "Dạ em biết rồi."

Chẳng biết cô gọi mình có chuyện gi không, hay là... liên quan đến vụ hôm qua. Tới nơi, ngoài cô Thảo ra thì còn có anh trai, anh Đăng... và bà chị Yến. Tôi đi ra ngồi kế bên anh trai.

Cô Thảo nói: "Các em đến đông đủ rồi đúng không? Vậy cô bắt đầu nói nha. Do bạn Đinh Hoàng Hiếu với mấy nhân chứng khác đã nói rằng do bạn Yến đi gây sự với tụi em trước nên em mới phản kháng đúng không? Vậy nên hiệu trưởng quyết định sẽ đình chỉ bạn Yến 3 ngày để ở nhà sám hối. Tại các thầy cô cũng không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến bộ giáo dục. Huống chi đây chỉ là một vụ xây xác nhỏ nên Chi Anh với Yến bỏ qua cho nhau nha. Bây giờ 2 bạn bắt tay nhau làm hoà đi nào."

Dù không cam chịu cho lắm nhưng nếu các thầy cô đã quyết định vậy thì tôi cũng chả làm gì được. Tôi đành nghe theo lời cô Thảo đứng dậy bắt tay với bà chị kia. Ai mà có ngờ bả bót chặt tay tôi chứ nắm tay cái nỗi gì. Đúng là dở hơi mà, hên là cũng bắt tay không lâu lắm.

" Vậy các em có thể về lớp học được rồi."

Sau đó thì chúng tôi học rồi về nhà như bình thường. Chỉ có điều là hình ảnh hôm bữa trên confession đã bị ai đó xoá đi rồi. Thôi thì vậy cũng tốt.

-Trong lúc đó-

Ngay sau trường học, Đăng, Hoàng và Yến đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

"Mày là cái đứa bắt nạt em tao à." Hoàng nói.

Yến đáp: "Không... không phải đâu. Do.. do em cậu đã động vào đồ của tớ nên tớ muốn giành lại thôi."

Hoàng: "Em tao tuy nó hơi ngốc nhưng mà nó chẳng dám giành đồ của ai mà không có lý do hết."

Đăng đấm vào bức tường kế bên đe doạ: " Mày mà dám động tay động chân với con bé một lần nữa là đừng trách tao vô tình."

Hoàng nói: " Giờ thì mày cút đi. Còn ở đây làm gì, muốn ăn đấm lắm hả??"

"..." Yến sợ xanh mặt bỏ chạy.

______         To be continue        _______

Các bạn đừng có quên vote và cmt cho Annie đó. Ai mà quên thì nhanh bấm vote nha!!!🥺😘
Góc nhỏ của Annie:
Câu hỏi: Có một chiếc xe máy đậu trên đồi. Hỏi bạn Ân làm sao để mang chiếc xe xuống??
(Đố chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top