Chương 1: Cơn mưa rào

Ánh nắng vàng ươm trên những ngọn cây, rót mật trên từng con ngõ, trải dài như dát vàng cả 1 dòng sông.Ông mặt trời trên cao thì cứ đổ xuống trần gian những tia lửa nóng rực làm tiết trời oi bức hết cả lên. Ấy thế mà tôi-Trần Nguyễn Chi Anh đang phải đứng giữa cái tiết trời 36°C ,hứng những tia nắng không đội trời chung này đây.

-Vài phút trước-
Khi tôi đang chill chill ăn bánh,xem phim trong căn phòng nhỏ nhỏ dưới cái mát của chiếc máy lạnh dấu iu của tôi, một giọng nói không ai khác ngoài mẹ tôi vang lên từ dưới lầu:"Con với cái suốt ngày chỉ ăn với ngủ chẳng phụ giúp mẹ được việc gì hết.Mau tắt cái máy lạnh đi xuống nhà mua giúp mẹ mấy món đồ coi Sóc".À mọi người thấy đấy Sóc chính là biệt danh của tôi, nghe nói là hồi còn nhỏ khi tôi thấy đồ ăn là cứ bỏ hết vô mồm khiến má tôi phồng lên, phúng phính y chang như con sóc vậy.

Ôi nghe mẹ nói ra ngoài mua đồ là tôi nản chẳng muốn đi tẹo nào. Tôi cũng muốn nói rằng :" Để tối rồi hẵng đi giờ nắng chang chang vậy, con ra đường để nắng thiu chết à".Khổ nỗi đấy cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi chứ nói ra chắc mẹ đánh tôi tan xương nát thịt luôn.Dù không đành lòng nhưng tôi vẫn phải tắt bé iu của tôi để đi xuống nhà ,chứ tôi vẫn chưa muốn chết sớm tới vậy đâu.Bình thường thì tôi sẽ giả vờ như trong phòng ồn hay giọng của mẹ bé quá, đại loại như vậy để trốn tránh khiến mẹ phải nhắc tới 2 3 lần.Ấy thế mà hôm nay chỉ cần nói 1 lần là tôi đã xuống khiến mẹ tôi bất ngờ lắm,chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa kìa.Có lẽ là do duyên trời mách bảo đó.

"Mẫu hậu nương nương có gì sai bảo ạ." Tôi vừa nói vừa nhâm nhi cho hết mấy miếng bánh còn lại. Nói chứ tôi là cái đứa nghiện phim nhất cái nhà này mà, hở ra rảnh là tôi lại cứ xem đi xem lại mấy bộ phim khiến tôi thuộc làu làu cả cái cốt truyện đấy chớ.

"Thôi cô nương ơi,bớt bớt lại giùm tôi.Xách giỏ ra ngoài tạp hoá bà Mai mua cho mẹ ít đồ, mẹ có ghi danh sách bỏ trong giỏ đấy. Tự coi mà mua cho đúng, không là về ăn đòn với tôi."

" Sao số tôi khổ thế này hả trời, lại thêm bà mẹ ác quỷ nữa chứ. Có khi tôi là con rơi con rớt mẹ lụm ngoài đường không vậy ta" Tôi thầm nghĩ thôi chứ cũng không nói ra.

"..."

Chu cha mạ ơi,nhìn cái danh sách đầy kín chữ làm tôi muốn hoa mắt chóng mặt, say xẩm mặt mày.Giờ tôi giả bộ ngất luôn được không ta, làm vậy chắc mẹ quẳng tôi ra khỏi nhà luôn chứ đùa. Mẹ dặn dò tôi thêm vài câu rồi đẩy tôi ra khỏi nhà luôn. Mà nhìn cái mặt mẹ cười tươi thế không biết, chắc nhờ vả được đứa con lười chảy thây lết xác ra ngoài mua đồ nên mừng như được mùa chứ gì.

Vừa bước chân ra khỏi nhà thôi mà cái nắng gay gắt lúc 14h trưa đã chiếu rọi cả người tôi, cứ như muốn đốt cháy tất cả.Hên là trước khi ra ngoài tôi có mặc áo khoác với đội nón rồi. Nhưng mà kiểu gì tôi chả chết, không chết nắng thì tôi cũng chết vì nóng thôi chứ có khác gì nhau.

"Ôi giời ơi sao số tôi lại khổ thế này hả trời.Ước gì giờ này tôi lại được đi ra hồ bơi hay biển thì đã biết mấy."Haizzz nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi chứ tuần trước vừa mới đi bơi ở Đầm Sen thì dễ gì lại được đi tiếp.Chơi nhiều quá thì lấy tiền đâu ra mà cho tôi ăn học bởi nhà tôi đâu có như mấy anh tổng tài vung tiền như suối, lái xe maybach đâu.Tôi vừa đi vừa than ngắn thở dài.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến nơi, vừa nhìn thấy tôi bà Mai mừng ơi là mừng vì lâu rồi chưa thấy tôi ghé chơi.Khoảng bao lâu ấy nhỉ 2 tháng 3 tháng, chẳng nhớ nữa mà cũng tầm ấy thôi chứ không lâu lắm. Dù không gặp mấy tháng mà bà vẫn tinh mắt đấy chứ tại tôi đang chùm kín mít như mấy ông sát thủ trong phim. Giờ mà kêu tôi là trộm thì chắc ai cũng tin quá.

"Sóc qua đây mua đồ đấy hả?"

"Dạ đúng rồi ạ." Tôi lễ phép đáp lại.

"..."

Do tiết trời nóng quá nên tôi đành cởi nón và áo khoác ra đặt ngay chiếc ghế gần cửa chứ mặc thêm mấy giây nữa thôi chắc tôi nghẹt thở chết mất.Tôi và bà cùng nhau lấy đồ theo danh sách mẹ ghi cùng tâm sự với nhau.Gặp và nói chuyện với bà làm tôi quên hết cái nóng ảo não của mùa hạ. Ôi đúng thật là kỳ diệu!!!

Không biết tôi đã dừng chân tại tiệm tạp hoá này bao lâu, chỉ biết rằng tôi đã tâm sự rất nhiều. Lúc đó bà dặn tôi:
"Về sớm đi kẻo mưa là khỏi về luôn đấy."

Tôi liền đáp dạ dạ vâng vâng nhưng thâm tâm tôi lại nghĩ khác. Tôi chủ quan nghĩ rằng nắng chang chang như thế này thì mưa kiểu gì được. Một lúc sau bà Mai vô nhà chuẩn bị bữa tối ,tôi cũng chuẩn bị đi về thì một cơn mưa đổ xuống. Tôi vui sướng khôn siết bởi cơn mưa này đã đánh bay đi cái nóng dai đẳng tồn tại bao lâu nay ở thành phố mang tên Bác.

Tôi chợt cất tiếng:

"Thôi chết, tôi làm gì có mang ô đâu,về kiểu gì được. Ôi vl bây giờ tôi chỉ có thể chờ mưa tạnh thôi hả trời."

Chắc có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm rồi thì phải, biết vậy nghe theo lời bà Mai chạy về sớm là không mắc mưa rồi. Quả thật không nên xem thường trực giác của phụ nữ mà.

_______           To be continue        _______

PS: Các bạn iu của Annie đọc xog thì nhớ vote và cmt ý kiến cho mình biết nha.🥺☺️😘

Như đã nói ở mục 6 phần mở đầu thì mình sẽ làm một số câu đố vui cho mấy bạn iu nha:
Câu hỏi: Cà gì không bao giờ đi chậm ? ( Đố chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top