Chap 4: Phía sau cậu mà thôi
- Tú, chia tay đi. Ba năm rồi mà anh vẫn vậy.
- Em...Em nói gì chứ?? Chia tay!— Anh hoảng loạn, chia tay là ý gì, còn không hiểu nữa sao?
- Chia tay thôi. Tôi không nghĩ chúng ta hợp nhau đâu.
- Anh thực sự rất...
- Tú à, đây là quyết định của tôi. Từ giờ trở đi xin anh đừng làm phiền tôi nữa.
Nói rồi Vy rời đi, bỏ lại một mình Tú sửng sờ quỳ dưới nền đất. Mà cách đó không xa, tôi ở đó, chỉ đành cắn răng bịt miệng lại nhìn người mình thương thầm đau khổ mà gào thét quên lí trí. Tôi biết chuyện này rồi sẽ đến, làm sao chị lại có thể tàn nhẫn đến thế, Vy?
___________________________________________________
Những hôm sau đó, anh ấy không đến lớp, Kiệt nói anh ấy cũng không ở nhà. Nỗi lo lắng dâng cao nhưng tôi không dám đi tìm anh ấy. Tôi chả là cái gì trong cuộc đời của Tú. Tìm thì được gì? Tôi có thể làm gì?
Hôm nay tôi lại trở về muộn, vì tôi muốn ghé tạc qua xem Tú đã về chưa. Nhưng nhà vẫn không có ai. Tú sống ở khu chung cư cùng với chị gái, hiện tại chị ấy đã đi công tác. Không liên lạc được.
-... Tú... cậu ở đâu?...
Trời gần 6 giờ, từng bước tôi chậm hơn, tựa như bao nhiêu áp lực đều dồn lên đôi chân mà nặng trĩu. Bỗng nhiên, tôi bất chợt nghe tiếng người trong hẻm.
- Thằng chó, mau lấy tiền bồi thường áo ông ra đây.
- ...
- Mày! Đập nó!
- Khoan đã!
Tôi giật mình thét lên về phía bọn côn đồ, nước mắt dâng trào. Lấp ló giữa hàng người, kẻ bị chúng trấn lột. Anh ở đây?
- Mày là ai? Làm mỹ nhân cứu anh hùng à?
- Tránh xa cậu ấy ra.
- Mày ngon! Xông lên bay.
Phút chốc, chúng xông lên, tôi cúi người, gạt chân một thằng, đứng lên đấm nó một phát. Rồi xoay người đá xoáy trúng hết hai thằng. Đám còn lại hoảng sợ, lui từ từ mà chạy mất.
- Tú! Không sao chứ! Tú!
Tôi chạy đến bên anh. Anh không sao, chị trông người gầy guộc hơn trước. Tôi lo lắng muốn đưa anh đến trạm xá, nhưng anh đẩy tôi ra, lê bước bỏ đi.
- Khoan đã!
___________________________________________________
Trên cây cầu lớn, nhìn ngắm tàu thuyền chạy qua lại, tôi đưa cho anh chai nước suối lạnh. Anh nhận lấy, rồi không nói gì.
- Tú, tại sao cậu không về nhà?
-... Làm gì cơ chứ?
-... Tôi biết, điều đó rất khó cho cậu cơ mà...
- Đã chẳng còn một ai... Cả ba mẹ... chị hai...lẫn cả Vy cũng không cần tôi nữa.— nước mắt anh dâng trào, trong gan tất mí mắt của tôi cũng bắt đầu nhiễu giọt, sóng mũi cay hơn rồi.
- Tú, vẫn sẽ... có người cần cậu mà.— Tôi nghẹn ngào— kẻ đó sẽ lặng lẽ ở bên cậu, chỉ cần, cậu chịu nhìn... sẽ thấy thôi mà...— Giọng nói dần nhỏ lại.— Vẫn chỉ ở sau cậu mà thôi.
Anh thét lớn.
- Nói dối! Chẳng một ai cả...
- Tú! Tôi... Tôi luôn ở cạnh cậu mà. Tôi thực sự không hiểu, ngay bên cạnh, tại sao không chịu nhìn tôi chứ? Tôi yêu cậu. Tôi thực sự rất yêu cậu.
- Tôi không cần bà nói dối. Bà không yêu tôi, chỉ là đang thương hại...
- Không! Tôi thực lòng thích cậu... Tại sao cậu...
- Tránh xa tôi ra!
Tôi giật mình bị người đẩy ngã. Anh lập tức chạy đi. Băng thẳng qua đường, nhưng lại không chú ý, một chiếc xe hơi chạy đến. Tôi lập tức lao lên.
Rầm!
- KHÔNG!!!!OANH! BÀ!! LÀM ƠN!!!
___________________________________________________
Chát!
Một tiếng chát ở bên ngoài, tôi lơ mơ tỉnh dậy, bên ngoài phòng bệnh, có ai đó đang cãi nhau vì tôi.
POV's Tác giả
- Cái tên chết tiệt! Ông dám hại Trưởng của tui ra nông nỗi này.
- Tôi...xin lỗi, Nguyệt...
- Sao ông cố chấp vậy chứ? Rõ ràng tôi nói ngay từ đầu là con nhỏ đó không thích ông rồi mà. Ông vấn vương nó cái gì mà để Trưởng tôi thế này. Ông biết Trưởng yêu ông nhiều cỡ nào không?
- Tôi... Đó chỉ là thương hại.
- Thương hại? Tú, nực cười quá ha, thương hại vì mày mà chịu đựng mọi thứ khi mày và nhỏ kia bên nhau đấy, thương hại này đã vì mày đi xin con nhỏ Vy khốn nạn kia đấy. Ừ, thương hại vì mày mà xém chết đấy!— Kiệt cau mày nói.— Với tư cách bạn mày, cả tao cũng chưa chắc đủ khả năng lắng nghe mày cứ nói nhảm mãi về một con mắm nào đó đâu.
- Oanh yêu ông lâu rồi.— Nguyệt tiếp lời— Oanh nói đã yêu ông từ hơn 3 năm trước. Ông không hề biết. Oanh suốt ba năm luôn cố di trì mối quan hệ cho hai người. Ông không biết, cậu ấy đã luôn... rất đau khổ. Ông không hiểu...
-...
Anh thẩn thờ, cả cô cũng thế, ba năm qua sau... Những gì chính cô đã làm cho anh ấy, năm lớp 10, cả ba mẹ anh ấy đều mất, kẻ đã ở bên an ủi anh không phải Vy mà chính là cô. Kẻ luôn lặng thầm cổ vũ anh làm anh yên bình, là cô. Và...
- Mày không biết đâu, nhưng mà tao và Nguyệt đã từng thấy nó đi xin con bồ cũ của mày tiếp tục mối quan hệ đấy. Mày biết nó nói gì không?" Thích thì sao không lấy luôn đi." Mày thực sự thấy nó đáng để mày yêu?
- Tao...
Phút chốc mắt cô lại mờ dần rồi thiếp đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top