Chương 1:Gặp nhau tình cờ

#Chương_1
===================
Dưới mái hiên trạm chờ xe buýt có một cô gái đội nón kết màu trắng ghi chữ đỏ' Hi ' tầm chừng 17,18 tuổi đang trú mưa.
Trên người cô mặc đồng phục của một ngôi trường danh giá, nổi tiếng nhất thành phố A - Thanh Liên. Là áo tay ngắn trắng có viền tay sọc ngang màu xanh,đỏ. Váy đỏ có viền là sọc ngang màu trắng. Bên phải có logo của trường Thanh Liên. Bên phải có một nhãn tên ghi ' Hạ Tình 11_A3 '.

Từ xa một chàng trai đi xe đạp đến dừng tại chỗ cô, đôi mắt màu nâu của chàng trai tỏa ra một cỗ hương lạnh lẽo khiến cô vô thức lùi lại. Chàng trai mặc đồng phục giống cô nhưng quần tây đen, bảng tên ghi' Hàn Hiểu Diệp 11_A1'
Cô thầm nghĩ:' Cùng trường sao? Nhìn không quen lắm! Học ở 11_A1 sao? Là nhà giàu hay học giỏi đây?.....'

Vô vàn câu hỏi đặt trong đầu Hạ Tình mãi không có câu trả lời.
Hàn Hiểu Diệp nhìn vẻ suy tư đến ngây ngốc của cô mà bị chọc cười, mọi cô gái khi thấy anh thì la hét chói tai, miệng kêu to' Đẹp trai quá'..., còn cô nhìn anh đến dại ra, hay anh quá đẹp!!! Hàn Hiểu Diệp nhịn không được lên tiếng:
- Này cô bé, nhìn tôi đẹp quá đến ngây ngốc sao?
Hạ Tình nghe giọng anh mà hồn phách bay về, ngượng ngùng lên tiếng:
- Tôi có quen anh sao?
Anh nghe cô nói mà bất ngờ ,tại thành phố này ai cũng biết anh chỉ có là không biết sao?
- Không
- Vậy có chuyện gì sao?
- Này cô bé, em có mái hiên che mưa rồi, cho anh mượn nón nhé!

Nói rồi anh lấy cái nón trên đầu cô xuống, đội lên đầu mình rồi phóng xe đi, để cô ngơ ra tại chỗ. Tiếng còi xe buýt vang lên nhắc nhở cô tỉnh tảo.
Chiếc xe buýt vừa dừng lại cô liền nhanh chóng bước lên. Khi xe đi gần đến anh, cô và anh vô tình thấy nhau....

///////////////////////////////////////////////////

Hạ Tình bước đi trên con hẻm nhỏ liền thấy một bà cụ ăn mặc cao quý đang cầm vòi nước tưới quanh con đường trước cổng biệt thự. Cô lớn giọng kêu:
- Bà ơi.
Thấy bà cụ dường như không nghe thấy cô liến bước tiếp vài bước muốn kêu bà dừng lại cho cô bước qua....
- Bà ơi..... Á......
Hạ Tình muốn cất tiếng kêu, ai ngờ bà cụ bỗng dưng chuyển hướng quay vòi nước và nước bắn hết lên người cô.
Bà cụ cứng người thả vòi nước xuống chân bước nhanh đến gần cô, ân cần hiền hậu hỏi:
- Này cháu có sao không?
Hạ Tình ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn bà cụ ấy, quả thật người giàu có khác,tuy già nhưng có vẻ làn da bà mịn màng hồng hào. Hạ Tình cất giọng mềm mại nói:
- Cháu không sao.
- Không sao là tốt rồi, nào vào đây ta cho cháu chén trà.
Nói rồi Thẩm Xuân( bà cụ ) không để cô có cơ hội cự tuyệt liền kéo cô vào trong biệt thự.

Ban nãy ở ngoài căn biệt thự tuy không xa hoa nhưng bên trong quả thật đẹp! Hai bên con đường lát đá dẫn vào vườn hoa có trồng hoa thủy tiên. Bên trong sân vườn có một cây phượng tím và một cái bàn và bốn cái ghế để xung quanh....

Thẩm Xuân đặt Hạ Tình ngồi xuống ghế rồi phân phó người hầu:
- Nào lấy 1 ấm trà hoa đậu biếc và một ít bánh ngọt ra đây.
Thẩm Xuân phân phó xong lại quay sang Hạ Tình hỏi:
- Này cháu tên gì?
- Cháu tên Hạ Tình.
- Nhà cháu trong đây sao.
- Không ạ, cháu vào đây tìm việc.
- Trong đây có công thay quán cafe gì sao?
- Cháu vào đây tìm nhà cần người giúp việc.

Nghe Hạ Tình nói Thẩm Xuân liền nảy ra một ý định:
- Cháu ta, cháu ta cần người giúp việc con có muốn làm người giúp việc của nó không?
- Thật ạ!
- Thật! Tất nhiên là thật. Nào ta giới thiệu cho cháu: đây là Vú Lý quản gia trong nhà, còn đây là Tiểu Mai con của Vú Lý.

Hạ Tình nhìn theo ngón tay của Thẩm Xuân chỉ mà môi bất giác nở nụ cười, gật đầu chào hỏi.
- Con có thể gọi ta là nãi nãi. Ngày mai con có thể chuyển đến đây, nơi đây sẽ cung cấp nơi ở cho con, bao ở bao ăn.
- Vâng ạ.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy đã trễ, Hạ Tình liền đứng lên nói lời tạm biệt:
- Cháu xin phép ạ!
Nói rồi mang theo vẻ mặt vui vẻ rời đi.

Khi bóng dáng Hạ Tình khuất đi, Thẩm Xuân mới quay sang hỏi Tiểu Mai và Vú Lý:
- Này hai người thấy con bé thế nào?

Tiểu Mai nhanh nhảu lên tiếng:
- Chị ấy thật xinh đẹp còn dịu dàng khác xa với Kiều Minh Thy chảnh chọe.
- Ta cũng thấy vậy.
Thẩm Xuân đáp lời. Vú Lý cũng góp lời nói:
- Lỡ như lão gia không thích thì sao Phu nhân.
- Ta thích mà hắn không thích ta liền chém hắn.
Nói rồi Thẩm Xuân bước đi để Vú Lý và Tiểu Mai nhìn nhau cười.

Nãy giờ khung cảnh từ khi Hạ Tình và Thẩm Xuân nói chuyện cho đến khi Thẩm Xuân bước vào nhà đều được đưa vào tầm mắt của Hàn Hiểu Diệp đang đứng trên ban công....
××××××××××××××××××××××

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top