Cơn mưa ngày hôm qua

Cơn mưa ngày hôm qua

(Vết mưa _ Vũ Cát Tường)

“Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua

Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã…”

Tôi ngồi thu người trên chiếc ghế đá trước nhà, lắng nghe những giai điệu quen thuộc  của Vết mưa từ chiếc radio và nhìn ngắm dòng người đang chen chúc nhau trên con phố tấp nập.

Mùa mưa đến rồi, Huế đã bước vào những ngày đông với cơn mưa dai dẳng, không biết bao giờ ngừng. Mùa mưa năm ngóai, tôi cũng ngồi đây, trên chiếc ghế đá này nhưng tâm trạng khác hẳn. Lúc ấy, đây là nơi tôi thích nhất vì từ đây tôi sẽ được ngắm mưa và chờ đợi bóng dáng thân thuộc của cậu bạn trai đội mưa tới chở tôi lang thang trên những cung đường. Phố xá đông người qua, tôi ngồi sau yên xe đưa tay ra những những hạt mưa bé nhỏ và mỉm cười khi nhớ lại vào một ngày mưa rào nào đó có một cậu bạn đã cho tôi đi chưng trong một chiếc ô để rồi cơn mưa đã làm cầu nối cho một mối tình chớm nở. Lạc mỉm cười trêu tôi bé con mãi, bắt cậu ấy nững ngày mưa đến lại phải gồng lưng lên cùng tôi đi trong mưa lạnh, gợi nhớ những kỉ niệm ngày xưa. Tôi vỗ vai Lạc cười nịnh nọt và tỏ vẻ xót xa cho tình cảnh thân “trâu ngựa” của cậu ấy: “ Ngoan nào, cứ đi sau đó sẽ có thưởng.” Nhờ hai từ có thưởng của tôi, Lạc tạm hài lòng và thôi không cằn nhằn nữa, chiếc xe thể thao chạy vòng quanh các cung đường xinh đẹp trong đại nội trong tiếng cười giòn giã của hai đứa, mưa vẫn cứ rơi đều đều, nặng hạt, vỡ tan trên mặt đất.

Tôi gấp chiếc ô lại, mặc lại cho sự phản đối của Lạc rồi chìm trong cảm giác được tắm dưới khung cảnh lãng mạng ấy, chỉ thiếu điều được hét lên thật lớn “tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này”. Lạc bất chấp sự điên rồ của tôi, chạy đến kéo tôi vào chiếc ô mickey màu mè không ngừng cằn nhằn: “Ngày mai bị cảm thì bài vở cậu để ai chép hả?”. Tôi cũng ngoan cố không kém, chiếc ô trên tay Lạc bị tôi gạt đi, kéo cậu ấy cùng tôi hứng dòng nước trời bất tận. “Tớ bị cảm thì cậu phải chép bài giúp tớ chứ sao nữa, nhưng như thế này thì cả hai đứa phải cùng nhau để trống vở mới thích chứ. Ha ha ha.” Lạc “bất đắc dĩ” phải chịu ướt trước sự lôi kéo quá thẳng tay của tôi, nhưng vẫn không ngừng cằn nhằn. Tôi cười thích chí rồi đột nhiên kiễng chân lên hôn má cậu ấy, hành động mà khiến ngay cả bản thân mình ngay sau đó cảm thấy ngượng chín má còn Lạc thì ngừng cằn nhằn và đứng yên như tượng. Lúc ra về, cả hai đứa đều im phăng phắc không nói với nhau câu nào, chỉ biết rằng sau ngày hôm đó, Lạc bị nghiện những ngày mưa hơn cả tôi, chiều nào cũng tới chở tôi tắm mưa và hai đứa lại trao nhau những nụ hôn vụng trộm…

Tôi chẳng biết có phải do mùa đông qua nhanh hay mưa trời đã cạn, vào những ngày cuối đông, tôi chợt nói lời chia tay với Lạc, gió trời vẫn còn mang hơi lạnh và tim Lạc cũng trở nên lạnh giá.

Vỡ tan rồi anh chẳng nói nên lời

Mưa rơi xé tan bóng hình

Vì giờ này em quay lưng đi

Buông tay anh trong chiều giá lạnh….

Bản nhạc giờ đây vẫn vang lên đều đều, tôi vẫn khóc mà chẳng có một lí do chính đáng nào. Tôi đág nhận thế này kia mà, tôi chẳng hiểu vì sao ngày xưa mình lại nói lời chia tay với Lạc, chia tay với cơn mưa ấm áp ấy nữa, Lạc vẫn muốn tôi cho Lạc một lời giải thích ngay chính tôi còn không có.

Bỗng trước mắt tôi vụt qua hình bóng của một đôi tình nhân đang ung dung đi trong cơn mưa chiều, cô gái ấy mỉm cười rạng rỡ không ngừng chọc ghẹo chàng trai đang chở mình. Chàng trai tỏ ra khá bực mình nhưng ánh mắt không giấu nổi những yêu thương. Ước gì có thể…

Tìm về ngày mưa ấy

Cũng trong chiều mưa này

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười.

Nhưng nào đâu có thể ngược lại thời gian, giờ đây ai cũng đã có một cuộc sống mới, tôi cũng đã có một người bạn trai mới. Một chiều mưa mùa đông, tôi lại ngồi sau yên xe của cậu ấy, bỗng trước cổng nhà mình, tôi chợt thấy hình bóng của Lạc đang đứng thẫn thờ, đôi hàng mi nhẹ run….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: