Chương 47: Đầu hạ
Mùa hè rất nhanh lại đến, đây là mùa yêu thích nhất của Giang Thi Dung trong năm. Nhưng hè năm nay lại không "nhàn" như mùa hè những năm trước.
Vừa kết thúc năm 11, học sinh mới chính thức bước vào "ải khổ". Không được tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn mà phải lao đầu vào học trước chương trình để vào năm học có thể theo kịp tiến độ cùng giải đề. Cao khảo vốn là một kì thi "sống còn" khắc nghiệt mà.
Bây giờ là 12h30 trưa, Giang Thi Dung vừa kết thúc lớp học hè đội tuyển tiếng Pháp.
Ra khỏi lớp, cô đã gặp Hoắc Chi Diệu đang tựa vào lan can bấm điện thoại chờ người.
"Cậu đợi mình có lâu không?" Giang Thi Dung đi đến trước mặt cậu "Hôm nay cô Hoàng giảng một lúc hai chuyên đề nên lớp mình bị ra trễ."
Hoắc Chi Diệu đút điện thoại vào túi quần, "Không sao, mình ra sớm hơn cậu tầm 15 phút thôi."
Cậu theo lẽ thường nắm tay cô kéo đi "Về thôi."
Nào ngờ, Giang Thi Dung giật mình hơi giật tay ra.
"Sao vậy?" Hoắc Chi Diệu khó hiểu nhìn xuống cô nhưng tay vẫn còn đang nắm chặt.
"L-lỡ gặp bạn cùng lớp..." Cô lấp lửng. Không chỉ là bạn cùng lớp, Hoắc Chi Diệu nổi tiếng như vậy, cả khối ai mà không biết cậu chứ.
Họ đi xuống cầu thang.
"Cậu không muốn công khai?" Cậu hỏi.
"Ý mình không phải vậy, nhưng mà... hơi ngại..." Giang Thi Dung sợ bị đem ra bàn tán nên cũng hơi khó xử.
Bọn họ vẫn nắm tay nhau cùng đi, không ai nói câu nào...
"Private but not secret." Hoắc Chi Diệu chợt nói.
"Okay okay." Giang Thi Dung thoả hiệp, mỉm cười "Wanna hang out for lunch?"
"Cậu muốn ăn gì?"
Bọn họ đã đi ra cổng trường.
"Trời nóng, mình muốn ngồi trong máy lạnh."
Nghe ngữ điệu như đang làm nũng của cô, khoé miệng cậu hơi giương lên "Vậy đi nhà hàng đi."
"Thôi, mặc đồng phục không thích đi ăn nhà hàng." Giang Thi Dung chợt nảy ra ý tưởng "Hay tụi mình đi cửa hàng tiện lợi không? Mới mở bán lẩu ly đó, mình muốn ăn thử..."
"Đều nghe ý cậu."
...
Sau khi ăn xong phần ăn của mỗi người cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
"Cậu thấy sao?" Giang Thi Dung bỏ nốt đũa bún cuối cùng vào miệng.
Hoắc Chi Diệu ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi đáp "Cũng được, nhưng mà..."
"Thiếu cay." Hai người đồng thanh nói.
Xem ra khẩu vị cặp đôi này hợp nhau đấy chứ.
Khui lon nước ngọt vị nho ra uống một ngụm, Giang Thi Dung quay sang hỏi, "Bây giờ tụi mình đến thư viện hả?"
"Nhưng mà ở đó nóng lắm, lại đông nữa." Hoắc Chi Diệu nhíu mày.
"Không phải tụi mình đã hẹn sẽ học cùng nhau sao? Không đến đó thì học ở đâu bây giờ?"
Hoắc Chi Diệu chống cằm nhìn sang cô, không suy nghĩ nhiều mà nói "Chẳng bằng đến nhà mình học đi, vừa mát vừa rộng lại chẳng bị ai làm phiền."
"Nhưng mà, nhưng mà..." Giang Thi Dung vẫn thấy không thích hợp chỗ nào đó.
Hoắc Chi Diệu thu dọn đồ đạc giúp cô, sau đó nắm tay cô dậy, "Đi thôi cô nương."
____________
"Tụi mình học ở dưới nhà đi." Giang Thi Dung ngồi xổm xuống vuốt bộ lông trắng tinh của Bông Gòn.
Hoắc Chi Diệu vừa bước một chân lên cầu thang thì dừng lại "Học trên phòng mình có bàn ghế đàng hoàng, còn có máy lạnh nữa..." Ý của Hoắc Chi Diệu là, còn nơi nào thích hợp hơn phòng của cậu chứ?
"Học phòng khách đi cho rộng..." Giang Thi Dung nghĩ cô nam quả nữ ở cùng nhau trong phòng kín cứ kì kì làm sao ấy, nên cô chỉ muốn học ở phòng khách thôi.
"Nóng hơn đấy?" Cậu nhướng mày.
"Chẳng phải có quạt điều hoà sao?" Cô chỉ tay vào cây quạt lớn đặt bên cạnh TV.
Thấy Giang Thi Dung có vẻ kiên quyết như vậy nên cậu không còn cách nào khác đành nghe theo cô.
Ngồi lên sofa sẽ khó viết bài nên cả hai ngồi dưới đất, tập để trên bàn kính. Trưa hôm nay họ làm toán.
Giang Thi Dung làm xong những bài nguyên hàm cơ bản, cô quay sang bảo Hoắc Chi Diệu "Cậu chỉ mình dạng đổi biến nữa..."
Hoắc Chi Diệu đưa sang cho cô một sấp đề khác, cầm bút chì lên bắt đầu giảng "Đổi biến giúp bài nguyên hàm đỡ phức tạp hơn, cậu đặt t ưu tiên theo thứ tự là căn, cơ, mũ, mẫu, log, góc, hợp."
"Oh..." Giang Thi Dung ra vẻ đã hiểu.
"Ví dụ như câu này, với f(x) = sin(2x), ta có thể đặt t bằng 2x, sau đó đạo hàm t..."
"Sau đó làm gì với t cơ, mình nghe không rõ aa..."
Vừa nói dứt câu, eo của cô chợt bị bàn tay to của cậu nắm lấy, kéo Giang Thi Dung ngồi sát bên cạnh mình.
"Mình nói là, cậu đạo hàm t, sau đó..."
Cánh tay của Hoắc Chi Diệu vẫn đang vòng qua eo cô. Giang Thi Dung mặt đỏ bừng, cố gắng phớt lờ bàn tay nóng rực bên dưới để tập trung nghe giảng bài.
"Vậy kết quả là -1/2 cos(2x) + C. Cậu có chỗ nào chưa hiểu không?"
"À m-mình hiểu rồi..." Nhưng mà cậu bỏ tay ra được không, mình đang cố tập trung đây T . T
Bầu không khí vẫn tiếp diễn nhẹ nhàng như vậy, cả hai đều im lặng giải toán nên chỉ có tiếng sột soạt của viết trên giấy, tiếng "meow meow" thi thoảng của Bông Gòn, tiếng quạt điều hoà ong ong...
"Mình xong phần đổi biến rồi nè..." Giang Thi Dung nhìn sang tờ đề của Hoắc Chi Diệu, chắc là dạng nâng cao rồi nên cô nhìn chẳng hiểu gì cả.
"Ừm, mình chấm xong sẽ chỉ nốt cho cậu cách nguyên hàm từng phần." Cậu xoay xoay cây bút chì trong tay.
Nhưng mà hình như Hoắc Chi Diệu vẫn chưa giải xong.
"Hay cậu làm nốt phần còn lại đi rồi hẳn chấm giùm mình..." Giang Thi Dung suy nghĩ một chút lại nói "Trong thời gian đó mình sẽ học lại công thức đạo hàm, nguyên hàm."
Hoắc Chi Diệu nghe cô nói vậy cũng có lý, cậu gật đầu sau đó tập trung giải nốt phần còn lại của tờ đề.
Bên cạnh, Giang Thi Dung lấy tập ra ngồi xem lại một loạt công thức khó nhằn.
Đạo hàm thì x^a = a.x^(a-1), nguyên hàm thì x^(a+1) / a+1.
Aisss, sao mà rắc rối thế không biết!
"Oáp..." Giang Thi Dung đánh một cái ngáp nhỏ, xoa xoa mí mắt đang muốn đánh lộn với nhau.
Đạo hàm thì trừ đi, còn nguyên hàm thì...
Hoắc Chi Diệu đang làm bài thì thấy trên vai trở nặng.
"Học đến ngủ quên thế này chắc chỉ có cậu thôi..." Cậu lắc đầu bất đắc dĩ. Đặt cây bút xuống, Hoắc Chi Diệu nhẹ nhàng trở mình sợ đánh thức cô, một tay đỡ đầu một tay luồn qua gối rồi bế cô nằm lên sofa.
Cậu giúp Giang Thi Dung tháo kính ra rồi đặt trên bàn, sau đó lại tiếp tục làm nốt bài toán còn dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top