Chương 45: The words I held back
Đang trong buổi ăn, Hoắc Chi Diệu có xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Lúc ấy Chu Mộng Dao không biết đang suy nghĩ gì bỗng nhích qua ngồi ngay ghế của Hoắc Chi Diệu làm Giang Thi Dung hơi bất ngờ, cô ta cầm tay cô nhỏ giọng nói "Xin lỗi vì ban nãy tôi lỡ lời nhé, do sinh sống ở Pháp từ bé nên tôi phải học những lễ nghi ấy, chẳng trách thành thói quen luôn rồi. Cậu bỏ qua cho tôi nhé?"
Đôi mắt to của Chu Mộng Dao với màu lens xanh biển chớp chớp với cô làm Giang Thi Dung không cách nào khác chỉ có thể bảo "Không sao, tôi không trách gì cậu đâu."
"Vậy thì tốt quá~" Chu Mộng Dao cười rộ lên nhưng dư quang ngay mắt lại liếc thấy người phục vụ đang mang bát súp đến.
Cô ta khẽ vỗ mu bàn tay Giang Thi Dung, "Vậy tôi về chỗ nhé."
Nói rồi, Chu Mộng Dao đứng dậy, vô tình quay người khiến người phục vụ phía sau né không kịp, đánh rơi bát súp trong tay làm phát ra một tiếng vỡ chói tay.
Choang!
"Aaa..." Chu Mộng Dao la lên một tiếng thất thanh khi một ít súp bắn vào mu bàn tay trắng muốt của cô ta.
Giang Thi Dung ngồi cạnh cũng không tránh khỏi số phận, súp không chỉ đổ lên tay cô mà chiếc đầm trắng của cô cũng dính một vệt khá lớn.
"Ôi tôi xin lỗi quý khách..." Phục vụ liền hoảng hốt xin lỗi. Vì thấy Chu Mộng Dao la to nhất nên vội vã lấy khăn lau hộ cô ta.
Diễn biến quá nhanh làm Trương Hoà Vũ đang ăn chưa kịp phản ứng gì. Tiếng la của Chu Mộng Dao làm cô vội ngẩng đầu dậy thì thấy một màn lộn xộn này. Thấy Giang Thi Dung bị dính súp lên người thì cô đi lại lấy khăn tay giúp cô ấy lau.
Lúc Hoắc Chi Diệu vào đã nhìn thấy cảnh này, đi vội lại xem thì Chu Mộng Dao đã nắm lấy tay cậu rơm rớm nước mắt "Cậu xem, tay mình bỏng hết rồi~"
"Cậu bôi thuốc đi..." Hoắc Chi Diệu thấy cô ta kích động như vậy liền an ủi một câu. Theo ánh nhìn khi ngẩng lên, cậu thấy Giang Thi Dung cũng đang bị dính súp lên người đang dùng khăn giấy lau thì muốn đi qua xem thử.
"Aa đau lắm... " Chu Mộng Dao nhanh chóng kéo tay Hoắc Chi Diệu lại không cho cậu đi "Cậu xem giùm mình xem có nổi bóng nước không..."
Vì sự vùng vằn dai dẳng này mà Hoắc Chi Diệu không thể xem Giang Thi Dung được. Cô sau khi lau xong đống thức ăn dính trên tay và đầm thì tâm trạng cũng không còn nữa.
"Vũ, mình về trước nhé, có gì mai gặp sau." Nói rồi, cô nhanh chóng cầm túi xách mình lên đi nhanh ra khỏi phòng.
"Thi Dung!" Hoắc Chi Diệu gọi cô, nhưng Giang Thi Dung lúc này đã tông cửa đi rồi.
Cậu muốn muốn đuổi theo lại bị Chu Mộng Dao ngăn cản "Diệu~ Mặc kệ cậu ấy đi..." Cô ta muốn nói gì nữa nhưng lại thấy ánh mắt của Hoắc Chi Diệu đang lạnh dần thì run sợ thả tay ra.
"Chu Mộng Dao, hôm nay cậu nháo đủ rồi." Nghe thôi cũng cảm nhận được cơn giận đang kiềm nén của Hoắc Chi Diệu.
Sau đó, cậu đi ra khỏi phòng. Để lại Chu Mộng Dao vẫn còn đang tức giận nhưng không thể làm gì ở đó, cô nắm chặt nắm đấm của mình, không ngừng mắng trong lòng tại sao Hoắc Chi Diệu cứ phải quan tâm Giang Thi Dung đó?
"Chu Mộng Dao, tôi nghĩ là cậu không nên xen vào hai người đó thì hơn." Dương Việt Dã nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng.
"Đến cậu cũng..." Chu Mộng Dao uất hận trừng mắt nhìn cậu.
________________
Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui vẻ khi vừa được xem bộ phim yêu thích, vừa được đi chơi cùng Hoắc Chi Diệu và Trương Hoà Vũ nhưng cuối cùng lại bị Chu Mộng Dao phá hoại hết tất cả.
Đã vậy ban nãy Hoắc Chi Diệu cũng không quan tâm gì tới cô. Súp đổ lên người cô còn nhiều hơn cả Chu Mộng Dao nữa ấy chứ, mu bàn tay trái của cô bây giờ còn rát đây này. Cái váy trắng Giang Thi Dung thích nhất cũng bị bẩn, cô lúc này nhếch nhác không chịu được.
Nhưng cậu làm vậy cũng đúng thôi, Chu Mộng Dao là bạn thân từ nhỏ của Hoắc Chi Diệu mà, cô lấy tư cách gì mà đòi cậu quan tâm mình chứ. Nghĩ đến đây chợt thấy sống mũi cay cay...
Ban nãy có xem thử qua cửa sổ trong phòng riêng thì thấy sau nhà hàng có vườn hoa rất đẹp nên cô mới chạy xuống đây. Nhìn xung quanh là hoa bát ngát, tâm trạng cũng đỡ tồi tệ hơn một chút.
Đúng vậy, một chút thôi, một phần trăm...
...
Sau khi hỏi một người bảo vệ dưới cổng thì anh ta bảo có thấy một cô gái giống như mô tả của cậu, cô ấy đi về phía vườn hoa phía sau nhà hàng. Thế là Hoắc Chi Diệu đi về hướng vườn hoa theo lời bảo vệ đã chỉ.
Quả nhiên là Giang Thi Dung đang ở đó. Cô ngồi trên chiếc ghế đá trắng, dáng vẻ trông ỉu xìu...
Đang ngồi, cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay sang nhìn thì thấy Hoắc Chi Diệu đi đến.
"Cậu đến đây làm gì?" Vào lúc cô đang nhếch nhác thế này, cô không muốn để cậu thấy mình trong bộ dạng như thế này.
Hoắc Chi Diệu vẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Thi Dung, cậu kéo tay cô ra làm cô giật mình muốn rút lại nhưng bị cậu giữ chặt.
"Này, tự nhiên cậu làm gì vậy?" Giang Thi Dung bực bội gắt.
"Quả nhiên là đỏ hết rồi." Không biết từ đâu mà Hoắc Chi Diệu lấy ra một tuýp thuốc, cậu bôi một ít lên đầu ngón tay rồi xoa lên vùng da bị bỏng của Giang Thi Dung.
"Không cần đâu..."
Cô muốn rút tay về nhưng Hoắc Chi Diệu vẫn kiên trì giúp cô bôi thuốc "Nếu không bôi thuốc kịp sẽ nổi bóng nước đấy."
Không khí bỗng yên lặng ngay sau đó...
Hoắc Chi Diệu bôi xong cho cô thì nghe thấy tiếng sụt sịt của người trước mặt thì ngạc nhiên ngẩng mặt lên xem.
"Sao cậu..." Giang Thi Dung bỗng rơi nước mắt khiến cậu trở nên luống cuống.
"Hoắc Chi Diệu, cậu là người xấu xa nhất mình từng biết..." Nước mắt như một chuỗi dây chuyền ngọc trai bị đứt. Không nói gì thì thôi nhưng khi đã quan tâm đến như thế này, cảm giác tủi thân lại dâng trào trong lòng...
Hoắc Chi Diệu bị lời cô nói làm cho khó hiểu, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
"Nếu cậu không có tình cảm với mình thì đừng hành động như vậy nữa được không? Cậu chỉ cần vô tình cũng có thể làm cho mình trở nên thích cậu hơn, rồi cậu lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng chỉ còn mình ở lại, hi vọng vào cái tình cảm đơn phương ngu ngốc này..." Đầu óc Giang Thi Dung bây giờ rất loạn, cô còn không nhận ra mình đang nói điều rất quan trọng với cậu.
Nghe đến đây, Hoắc Chi Diệu bỗng rơi vào trầm mặc không nhìn ra cảm xúc gì. Giang Thi Dung gạt nước mắt rồi đứng dậy muốn bỏ đi nhưng lại bị cậu nắm tay kéo lại lên ghế.
"Mình muốn đi về..." Giang Thi Dung trừng mắt nhìn cậu.
Hoắc Chi Diệu đưa tay ra kéo mắt kính của cô lên đầu, sau đó hơi cúi người xuống, trước cái nhìn ngạc nhiên của Giang Thi Dung, thật nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô...
Đầu Giang Thi Dung "Ong" một tiếng thật lớn, không nghĩ cậu làm như vậy, đại não cô dường như không hoạt động trong một lúc.
"Cái này có được tính là hành động không có tình cảm không?" Đôi môi Hoắc Chi Diệu nhếch lên thành một vòng cung, hơi buồn cười trước phản ứng của cô.
Giang Thi Dung vội che lại môi mình, mở to mắt nhìn người trước mặt, "Cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top