Chương 42: Điều mình muốn nói
"Oáp ~" Giang Thi Dung vươn vai mệt mỏi sau khi hoàn thành đề Writing của mình. Sắp nghỉ hè rồi nên cô không phải thức khuya làm bài nữa. Bây giờ mới 9 giờ hơn, cô dự định lên giường chơi điện thoại một chút rồi mới đi ngủ. Tắt đèn bàn, cô đổ ập lên chiếc giường êm ái của mình, tiện tay lấy con Jellycat ngay đầu giường ôm vào lòng.
Đang lướt Weibo xem vòng bạn bè, bỗng thanh thông báo hiện có người vừa gửi tin nhắn đến, nhìn đến id của người đó, cô hơi ngạc nhiên.
Hoắc Chi Diệu: "Cuối tuần này ở Thành Bắc có tổ chức lễ hội, cậu đi với mình không?"
Lễ hội? Sao cậu ấy không mời người khác mà lại mời mình vậy...
Chắc là không đồng ý đi đâu nhỉ? Dù gì sau hè thì cả hai cũng coi như không quen biết gì nữa mà... Bây giờ đi cùng thì cái ý chí "mong manh" trong cô nhiều khi lại sụp đổ mất...
Nghĩ đến đây, Giang Thi Dung liền mở phần sticker trong cuộc trò chuyện, định lựa cái sticker "lắc đầu" nào đó cho lời từ chối đỡ "nghiêm trọng" thì không biết mắt nhắm mắt mở kiểu gì, cô nhấn lộn qua sticker "thỏ con thả like" nằm kế bên.
"Chết!", Giang Thi Dung hoảng hồn định thu hồi lại thì thấy Hoắc Chi Diệu đã kịp xem tin nhắn rồi gửi "Ok".
"Trời ơi, đồ ngốc này!" Cô rủa thầm bản thân 1000 lần!
Hoắc Chi Diệu lại gửi tin nhắn đến, "Thứ bảy mình qua đón cậu lúc 6 giờ tối nhé."
Giang Thi Dung: "Được."
Tắt điện thoại rồi quẳng sang một bên, cô rơi vào trầm tư. Vốn từ đầu không định chấp nhận lời mời đó nhưng cuối cùng lại lỡ tay đồng ý. Thôi thì cứ coi như là đi chơi lần cuối với "bạn cũ" đi...
___________
Đến hôm đi chơi, Giang Thi Dung đã chuẩn bị xong xuôi lúc 5h30 chiều. Hôm nay cô mặc áo sơ mi cùng áo ghile nâu bên trong, bên ngoài khoác áo măng tô dài màu be, chân váy ngắn.
Cô lục lọi định kiếm máy uốn tóc của mình nhưng ánh mắt lại va vào dải ruy băng màu xanh lá trên bàn. Trùng hợp là nó cũng cùng màu với cái nơ trên cổ áo nên Giang Thi Dung quyết định buộc tóc đuôi ngựa bằng dải ruy băng ấy.
Vừa làm tóc xong, tiếng tin nhắn vang lên. Giang Thi Dung mở ra xem thì thấy Hoắc Chi Diệu nhắn là đã đến trước cửa nhà mình. Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy đúng là có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ trước cổng.
Lật đật mang vào đôi vớ dài màu nâu rồi chạy xuống nhà xỏ giày. Giang Thi Dung vừa mở cửa ra đã thấy Hoắc Chi Diệu đang tựa vào thân xe đợi mình.
"Cậu tới sớm vậy." Giang Thi Dung khẽ mỉm cười với cậu.
"Sợ đến muộn để cậu đợi lâu." Hoắc Chi Diệu nghiêng người mở cửa xe cho cô.
Giang Thi Dung cúi người vào trong xe, sau đó Hoắc Chi Diệu cũng vào ngồi cạnh rồi đóng cửa lại.
Trên quãng đường đi, không khí có phần im lặng làm Giang Thi Dung hơi ngại nên cô lấy điện thoại ra bấm, cầu mong cho tới điểm đến nhanh một chút.
...
Nửa tiếng sau, cũng đã 6 giờ hơn, trời cũng đã tối. Xe đỗ trước một con phố ở Thành Bắc mà Giang Thi Dung không biết tên.
Mở cửa xe ra rồi bước xuống, bỗng nhiên trước mắt của cô tối sầm làm Giang Thi Dung loạng choạng rồi đụng phải lồng ngực của người phía sau.
"Cậu có sao không?" Hoắc Chi Diệu nắm lấy hai vai cô "Có phải ban nãy xài điện thoại trên xe nên chóng mặt không?"
Giang Thi Dung xoa xoa huyệt thái dương của mình "Mình không sao đâu, tụi mình đi thôi..."
Bọn họ đi vào cái cổng được dựng hoành tráng. Dọc hai bên đường là những hàng cây được quấn bằng những dây đèn led làm cho khu phố cổ như bừng sáng giữa thành phố. Đẹp đến khó nói thành lời.
"Wow... đẹp quá đi~" Ánh đèn sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô.
"Ừm..." Hoắc Chi Diệu đáp một tiếng, nhưng ánh mắt lại không hướng về dải đèn đó...
Đằng xa xa kia, người ta đang phát cho mỗi người thứ gì đó mà nom đông đúc lắm. Thấy vậy, Giang Thi Dung quay lại nói với Hoắc Chi Diệu, "Tụi mình ra đó xem thử đi."
Lúc đó, tóc đuôi ngựa theo chuyển động của cô mà phất ngang trước mặt cậu, Hoắc Chi Diệu có thể ngửi được mùi hương mơ hồ từ mái tóc của cô.
Định chạy đi đến đó thì Giang Thi Dung bị khựng lại, khó hiểu nhìn Hoắc Chi Diệu đang giữ lại cổ tay mình.
"Sao vậy?"
Hoắc Chi Diệu bước đến từ đằng sau cô, bàn tay đưa lên mái tóc, buộc lại cái nơ đang lỏng ra "Nơ của cậu bị lỏng rồi..."
"À... ừm..." Giang Thi Dung đứng yên để cậu sửa lại tóc cho mình. Ngại ngùng, cô chỉ dám nhìn xuống đất, lẳng lặng cọ xát đôi giày với mặt đường.
Sau khi cái nơ trên đầu cô đã được cột lại hoàn chỉnh, "Xong rồi", Hoắc Chi Diệu đi lên nắm cổ tay cô kéo đi về chỗ đám đông đằng kia.
"..." Giang Thi Dung nhìn bàn tay thon dài đang nắm cổ tay của mình, không nói gì.
Ra là người ta đang phát cho mỗi người một que pháo hoa. Hai người họ đi đến và cũng được phát cho mỗi người một que.
"Lát nữa lễ hội cũng sẽ có bắn pháo hoa. Khi đó mọi người cũng đốt pháo lên nhé!" Người của ban tổ chức nói to.
Không lâu sau đó lần lượt phát ra từng tiếng bắn, pháo hoa nở rộ trong màn đêm.
Giang Thi Dung đốt pháo trên tay xong, quay sang Hoắc Chi Diệu thì thấy cậu cũng đã đốt pháo của mình. Khuôn mặt điển trai của cậu cũng được sáng lên bởi ngọn pháo.
Cô cảm thấy nét mặt của Hoắc Chi Diệu lúc này dịu dàng hơn bình thường. Chợt nhận ra bầu không khí xung quanh cứ lâng lâng mơ màng khó tả, khung cảnh phố cổ trong lễ hội ánh sáng khiến lòng người háo hức, rộn rã. Trên nền trời tối đen, những bông hoa từ pháo vẫn đang nở rộ. Thật là một thời điểm thích hợp để người ta thổ lộ tình cảm của mình...
Trong lòng của Giang Thi Dung bỗng trở nên thôi thúc bởi thứ gì đó. Cô muốn nói với cậu rằng "Mình thật sự thích cậu." Rất muốn, rất muốn nói. Cảm tưởng như nếu bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào thích hợp hơn...
"Chi Diệu..." Cô bất giác gọi cậu.
"Hm?" Hoắc Chi Diệu quay sang, đôi mắt xám trong xẹt qua tia giảo hoạt nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Giang Thi Dung nhìn thẳng vào mắt cậu, "Mình... mình muốn nói là..."
Hoắc Chi Diệu không nói gì, chỉ nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.
"Mình... mình th..."
Đang lắp bắp cố nói cho hết câu thì từ đằng sau, một người lạ nào đó bị vấp té đụng vào người Giang Thi Dung làm cô cũng bị ngã về phía trước nhưng may mắn được Hoắc Chi Diệu giữ lại.
"Ôi cho tôi xin lỗi nhiều lắm..." Người lạ đó ríu rít xin lỗi, Giang Thi Dung chỉ xua tay bảo không sao.
Hoắc Chi Diệu không nghĩ sẽ bị cắt ngang như vậy, hơi khó chịu mà nhíu mày kiếm. Sau khi người đó rời đi, cậu lại hỏi "Ban nãy cậu định nói gì với mình vậy?"
Lúc này, Giang Thi Dung mới nhớ lại chuyện đó...
Trời ạ, xém xíu nữa là cô nói ra luôn rồi!
"À... à..." Giang Thi Dung cười xấu hổ, bối rối xoa gáy mình "Định nói là mình thấy hơi mệt ấy mà, có lẽ chúng ta nên về sớm thôi..."
Hết cả hồn! Giang Thi Dung khẽ thở phào trong lòng.
Hoắc Chi Diệu nhìn chằm chằm cô một lúc. Giang Thi Dung bị nhìn đến mất tự nhiên, thử lên tiếng "S-sao thế?"
"Về thôi." Cậu đút hai tay vào túi quần, thong thả đi.
"Này, đợi mình với."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top