Chương 40: Không còn "mối liên kết"
Chỉ còn nửa tháng là chính thức kết thúc năm học nên bây giờ lên lớp ai nấy đều rất lười học, chỉ có giáo viên là cứ thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình.
Nhìn học sinh đứa thì nằm rạp ra bàn, đứa thì gật lên gật xuống, thầy Khương gõ gõ cây thước dày của mình lên bảng rồi bảo "Dậy, dậy hết cho thầy! Chương trình vẫn còn ba bài nữa mới hết, các em sắp lên lớp 12 rồi, không còn như lớp 10 nữa đâu mà được chơi bời!"
Lúc này, học sinh trong lớp mới uể oải bò dậy, gắng gượng chống cằm nghe nốt cho xong cái thuyết nguyên tử gì đó.
Phía dưới, Giang Thi Dung đã sớm buồn ngủ chịu không nỗi, hai mí mắt nó cứ đập vào nhau. Buồn ngủ đến mức cô phải tự lấy tay nhéo vào đùi mình để cơn đau giúp mình không ngã rạp ra bàn.
Sang tiết chính trị, giáo viên vốn là một người dễ tính nên đã để học sinh chơi tự do, Giang Thi Dung thật sự biết ơn cô ấy. Không suy nghĩ nhiều, cô xếp ngay ngắn lại cái áo khoác đồng phục để làm cái gối rồi lấy kê đầu ngủ ngon lành.
...
Giang Thi Dung ngủ một mạch đến hết giờ ra chơi. Đến khi đánh trống vào tiết 3, Trương Hoà Vũ ngồi bên cạnh đánh thức thì Giang Thi Dung mới chịu dậy.
"Oáp~ Ngủ trong lớp ngon hơn ở nhà thật ấy..." Giang Thi Dung xoa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình.
"Mình muốn cúp học quá đi, bây giờ có ai rủ mình cúp là mình cúp thiệt luôn đấy." Trương Hoà Vũ chán chường nằm ra bàn.
"Mẹ mà biết mình cúp học là..." Thôi, hậu quả cô không dám nghĩ tới.
Tiết này là tiết sinh học, giáo viên cũng thoải mái cho học sinh chơi.
Giang Thi Dung thấy hơi chán nên lôi đống đề tiếng Pháp ra giải tiếp. Đội tuyển học sinh giỏi đã cho học sinh nghỉ rồi, đến đầu hè mới học lại.
Đang làm, cô nghe thấy tiếng ồn ào từ bàn bên nên quay sang xem thử. Ra là Dương Việt Dã và Hoắc Chi Diệu đang chơi cờ tướng ở bàn bên cạnh.
Không lâu sau, Chu Mộng Dao từ chỗ ngồi mình đi sang bàn Hoắc Chi Diệu, đòi cùng đấu với cậu một ván.
"Trời ạ, cậu chả nhường mình gì hết." Giọng nói yểu điệu của Chu Mộng Dao vang lên.
"Chiếu tướng." Hoắc Chi Diệu đặt quân cờ xuống nghe một tiếng cạch.
Tiếng cười đùa vẫn tiếp tục làm Giang Thi Dung chợt dừng bút, thoáng nhìn qua bên cạnh thấy họ đang chơi cùng nhau, tâm tình của cô bỗng trở nên chùng xuống.
Cô thật ước mình là bạn thân của Hoắc Chi Diệu như Chu Mộng Dao, có thể thoải mái bên cạnh cậu, thoải mái trò chuyện, thoải mái chơi đùa cùng nhau...
Năm học này cũng sắp kết thúc rồi, không còn phong trào "Đôi bạn cùng tiến" nữa, "mối liên kết" duy nhất để Giang Thi Dung có thể nói chuyện với Hoắc Chi Diệu mỗi ngày cũng không còn nữa. Có thể mối quan hệ của hai người lại trở nên xa lạ như năm một. Nghĩ đến đây, trong lòng cô cứ có cảm giác trống vắng buồn buồn không thể tả. Giang Thi Dung vùi đầu vào cánh tay để che đi tiếng thở dài không thể kiềm được của mình.
___________
Tiếng trống báo hiệu đến giờ học buổi chiều, hai tiết đầu buổi chiều hôm nay là thể dục, mọi người đang tập trung thành bốn hàng ngang ở nhà thi đấu.
Bởi vì cũng đã gần hết năm, giáo viên thể dục cho phép học sinh được chơi thể thao tự do trong giờ. Thế là đám nam sinh trong lớp nhanh chóng giành sân bóng rổ, chia làm hai đội để chơi bóng.
"Ê mấy người đó chơi bóng rổ kìa, ra xem đi!" Trương Hòa Vũ không đợi Giang Thi Dung trả lời đã kéo tay cô ra chỗ những nữ sinh trong lớp rồi ngồi xem cùng.
Các chàng trai cao lớn bắt đầu chuyển động trên sân, tranh chấp nhau quả bóng rổ. Bên dưới, các nữ sinh đang rất phấn khởi theo dõi và hò reo cổ vũ. Nhất thời, sân bóng rổ tràn đầy sức sống thanh xuân.
Giang Thi Dung hướng theo chuyển động của người nam sinh mang áo số hiệu 12, ánh mắt hiện lên vẻ ái mộ cùng quyến luyến....
Bóng đang ở trong tay đội đối thủ nhưng lại được Thư Trình Tranh cướp lấy, cậu nhanh chóng bị bao vây. Thế nên cậu ném bóng cho Dương Việt Dã đang ở cách đó không xa. Bắt được bóng, cậu nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, tiếp tục tung cho Hoắc Chi Diệu đang đứng gần rổ.
Vào! Bóng đi một đường parabol đẹp mắt bay thẳng vào rổ.
Đội của Hoắc Chi Diệu hiện đang dẫn đầu!
Kĩ thuật chơi bóng của bốn người thật sự rất điêu luyện và đẹp mắt, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều vô cùng mạnh mẽ nhưng không kém phần ưu nhã. Không thể không nói, bọn họ rất đẹp và tràn đầy sức sống trong bộ quần áo chơi bóng rổ.
15 phút trôi qua, trận bóng vẫn đang vô cùng kịch liệt.
Giang Thi Dung từ đầu đến cuối đều dõi theo nam sinh mang áo số hiệu 12, dường như muốn đem hình ảnh của cậu khắc sâu vào tâm trí mình, lòng cũng phập phồng theo từng đường đi bóng của cậu.
Dưới khán đài, mọi người vẫn hồi hợp dõi theo từng đường bóng của các cầu thủ trên sân. Lâu lâu lại reo lên và vỗ tay khi có một pha bóng được ghi bàn.
"Vũ, mình hơi khát nên đi uống nước tí nhé!" Giang Thi Dung quay sang nói với Trương Hòa Vũ.
"Ừ, cậu đi đi." Trương Hòa Vũ mắt vẫn không rời sân bóng.
Giang Thi Dung đứng dậy, ý định đi đến hàng ghế dài để vật dụng của học sinh khi học thể dục, nhưng muốn đến được đó phải đi ngang qua cái cột bóng rổ.
Vừa đi ngang qua sân, Giang Thi Dung bỗng nghe tiếng hét "Cẩn thận!" của ai đó, cô quay sang thì thấy quả bóng rổ đang lao vun vút về phía mình. Không kịp né, Giang Thi Dung hưởng trọn cú ném bóng đó vào mặt.
"Aa..." Cô đau đến mức phải ôm mũi khuỵu xuống, may là mắt kính được cô cất vào túi quần ban nãy rồi, nếu không có mà gãy kính mất.
Người ném quả bóng ban nãy không ai khác là Hoắc Chi Diệu, cậu thấy Giang Thi Dung đau đớn ôm mặt thì hốt hoảng chạy lại đỡ cô.
"Mình xin lỗi, cậu có sao không?" Hoắc Chi Diệu nắm lấy tay cô kéo xuống để cậu xem tình hình thì thấy bàn tay nho nhỏ của cô dính đầy máu!
"Không... mình không sao..." Giang Thi Dung theo thói quen vẫn nói không có gì mặc dù mũi cô đang rất đau. Không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân, nước mắt cô không khống chế được mà lặng lẽ rơi xuống.
Trương Hòa Vũ lúc này cũng vừa chạy đến thì lo sợ kêu lên "Cậu chảy máu nhiều quá Thi Dung! Đi, mình dẫn cậu đến phòng y tế!"
"Chuyện này là do tôi gây ra, để tôi dẫn cận ấy đến phòng y tế cho, cậu giúp tôi xin phép giáo viên thể dục nhé."
Trương Hòa Vũ định bảo để mình dẫn Giang Thi Dung đi cho nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của Hoắc Chi Diệu nên đành để cậu đi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top