Chương 35: Cắm trại
"Tỉnh rồi hả cô nương?"
Trương Hoà Vũ vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt Giang Thi Dung đập vào mắt.
"Ưm... đau đầu quá..." Trương Hoà Vũ xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Uống có hai lon bia thôi mà bị hành ra bã thế này...
Giang Thi Dung đưa đến trước mặt Trương Hoà Vũ cái điện thoại rồi bảo "Xem đi."
Cô khó hiểu nhìn Giang Thi Dung rồi cầm lấy điện thoại lên xem, trên màn hình là đoạn clip tối hôm qua Trương Hoà Vũ cùng Dương Việt Dã say rượu rồi nói nhảm ầm ĩ, loạn hết cả lên.
"Trời ơi, ai cho cậu quay mình lúc đang say vậy hả?" Trương Hoà Vũ lấy cái gối trên giường đập lên người Giang Thi Dung.
"Để có cái cho cậu xem chứ gì~" Giang Thi Dung vội vàng chạy trốn.
"Ơ?" Trương Hoà Vũ Hình như nhớ ra điều gì đó hỏi "Dương Việt Dã nói không có bạn gái à?" Đây mới là điểm mấu chốt.
"Ừ." Giang Thi Dung rất tốt bụng xác nhận lại giúp cô một lần nữa.
"Hahaha..." Trương Hoà Vũ cười lớn.
"Cậu ấy không có người yêu khiến cậu vui vậy à?" Giang Thi Dung huých huých tay Trương Hoà Vũ.
"Xì... làm gì có... chẳng qua là... là... hắn không có người yêu thì chơi cùng dễ hơn chứ sao!" Trương Hoà Vũ quăng cái gối vào người cô bạn mình.
"Có người xấu hổ kìa~" Giang Thi Dung đùa dai.
"Giang, Thi, Dung!"
"Rồi rồi, không đùa cậu nữa, chuẩn bị lẹ thôi, đoàn xe sắp xuất phát rồi đó."
Theo lịch trình thì hôm nay trường họ sẽ tổ chức cắm trại qua đêm trên núi. 7 giờ sáng xe sẽ bắt đầu khởi hành, còn nửa tiếng cho họ chuẩn bị.
...
Vì cắm trại qua đêm nên Giang Thi Dung vác theo một balo rất to.
"Sao mình vẫn cảm thấy không đủ nhỉ?" Cô nhìn cái balo đã không còn chỗ chứa của mình.
Trương Hoà Vũ nhìn cô mang một đống như vậy thì bảo "Đi có một ngày mà mình tưởng cậu đi ba đêm vậy."
Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ kém 5, hai người vội vàng ra khỏi phòng khách sạn rồi chạy tới cổng trước, kiếm xe của lớp 11-2 rồi lần lượt lên.
Giang Thi Dung và Trương Hòa Vũ vừa ngồi vào chỗ thì giáo viên bắt đầu diểm danh lại một lượt.
"Còn thiếu mỗi bốn ông tướng kia thôi à?" Thầy Hòa Trường đẩy gọng kính nhìn danh sách.
"Bốn ông tướng tới rồi đây ạ ~"
Mọi người nhìn ra cửa đã thấy Dương Việt Dã đang thong thả leo lên xe, phía sau là ba người còn lại.
"Hừ, mấy cái đứa này, nhanh lên cho thầy!" Thầy hô lớn.
Hoắc Chi Diệu đi đến cái ghế bên cạnh Giang Thi Dung ngồi xuống, chỗ ngồi của bọn họ vẫn như cũ.
Xe bắt đầu lăn bánh, mất tầm gần 1 tiếng để đi đến khu núi trường sẽ cắm trại.
Đến nơi, Hoắc Chi Diệu chủ động lấy hộ cái balo trên ngăn giùm Giang Thi Dung.
"Cảm ơn cậu."
Bọn họ ngồi dãy ghế cuối trên xe nên lúc xuống cũng là người xuống cuối cùng. Lúc đi xuống, vì balo nặng nên Giang Thi Dung bị chao đảo rồi đổ về phía trước.
"A..."
May mắn, Hoắc Chi Diệu đi phía sau nhanh tay lẹ mắt nắm được quai đeo cặp giữ cô lại.
"Cẩn thận một chút, đưa balo đây mình cầm hộ cho." Cậu cúi xuống nói với Giang Thi Dung.
"Không sao đâu, mình tự..."
Không để Giang Thi Dung từ chối, Hoắc Chi Diệu một tay nhấc cặp cô lên rồi kéo ra, cầm trên tay.
"Khụ... làm phiền cậu rồi." Giang Thi Dung chầm chậm đi bên cạnh cậu.
Đi sau bọn họ là hai học sinh khác nữa, một người trong số họ chợt nói "Ê coi đằng trước đi, Hoắc Chi Diệu cầm cặp cho Giang Thi Dung kìa..."
Câu này vừa vặn lọt vào tai Hoắc Chi Diệu và Giang Thi Dung. Cô bắt đầu thấy ngại, bước chân không tự chủ mà đi cách xa cậu một chút.
Hoắc Chi Diệu khẽ nhíu mày, cậu đi sát lại gần cô, mặt nhìn không ra biểu tình gì mà nói "Cậu để ý mấy lời người đó nói làm gì?"
Giọng nói không lớn nhưng đủ để mấy người đằng sau nghe được, hai người đó biết là Hoắc Chi Diệu đang nói tới mình, liền xấu hổ đi trước.
Giang Thi Dung thở dài một hơi trong lòng, người xuất sắc như Hoắc Chi Diệu mà đi cùng với người bình thường như cô thì bọn họ không ngạc nhiên mới lạ, đến cô còn cảm thấy mình với cậu cũng chẳng xứng đôi chút nào...
...
Đến nơi, lều cắm trại đã được trường chuẩn bị sẵn, bây giờ chỉ việc dựng lều lên thôi, một lều như vậy đủ chỗ cho hai người ngủ.
Trương Hòa Vũ và Giang Thi Dung chọn được một cái lều, mở bọc ra rồi bắt đầu làm theo hướng dẫn của thầy lúc nãy. Cách dựng lều cũng khá đơn giản, chỉ hơi cực ở chỗ là phải đóng bốn cái cọc ở bốn góc với dựng khung thôi.
Hai người họ chia ra, mỗi người đóng hai cái cọc.
"Dung, cậu đóng xong chưa?"
"Được một cái rồi, còn một cái nữa."
Búa hơi nặng, đóng cọc phải chắc, nếu không lều sẽ bị sập mất. Giang Thi Dung mới đóng được một cái thôi mà tay đã mỏi nhừ.
"Aa..." Trương Hòa Vũ la lên một tiếng, cô đập búa trúng ngón tay mình rồi.
"Xì... có người bị búa đập vào tay rồi phải không." Dương Việt Dã từ phía sau đi đến, sau đó ngồi chồm hổm xuống cạnh Trương Hoà Vũ.
"Chế nhạo ai đó hả?" Trương Hoà Vũ lườm cậu "Có ngon thì đóng giùm đi." Sau đó thẩy cái búa sang cho Dương Việt Dã.
"Ơ ơ... qua xem tí thôi mà bị bắt làm giùm luôn rồi à?" Cậu nói vậy nhưng vẫn đến đóng giùm cô.
Nhờ có Dương Việt Dã mà họ dựng lều lên nhanh hơn. Các bạn học xung quanh cũng đã làm xong, giáo viên hướng dẫn bắt đầu bảo các bạn nữ phụ trách việc chuẩn bị, sơ chế thức ăn, còn các bạn nam thì sẽ đi kiếm củi về.
Công việc đã phân, ai cũng bắt tay vào việc nấy. Trương Hoà Vũ được giao nhiệm vụ là gọt khoai tây, còn Giang Thi Dung được phân sang việc thái thịt.
...
Một tiếng sau
Việc bếp núc cũng hoàn thành được một nửa, mấy nam sinh trong lớp đã mang được kha khá củi về, cả bọn đang ngồi nghỉ đằng kia.
Giang Thi Dung nhìn sang thì không thấy Hoắc Chi Diệu đâu, không biết cậu kiếm củi ở đâu mà đi lâu dữ vậy?
"Thi Dung ơi, cậu ra chỗ suối đằng kia rửa giùm mình cái rây này được không? Chỗ này chỉ có một cái thôi ấy mà nó bị dơ rồi..." Một nữ sinh đang dở tay nói với Giang Thi Dung đứng cạnh.
"À được, để mình đi rửa cho." Cô gật đầu đồng ý, quay sang định rủ Trương Hoà Vũ đi cùng nhưng thấy cô ấy đang nhào bột đằng kia nên đành đi một mình.
Theo lời họ nói thì cái suối đó nằm cách chỗ cắm trại không xa lắm, cứ đi thẳng về phía đằng kia tầm 200m là tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top