Chương 34: Tipsy
Sau khi gọi đồ ăn xong, đám con trai quyết định sẽ uống bia. Trương Hoà Vũ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói vậy, cô cũng bảo gọi cho mình một lon nữa.
"Dung, cậu uống gì?" Cô hỏi Giang Thi Dung.
"Chắc là cho mình lon nước ngọt thôi..." Thực ra Giang Thi Dung cũng muốn uống bia thử, nhưng mà sợ tửu lượng không cao, uống xong vào lại nói bậy bạ trước mặt mọi người nữa.
Không lâu sau, đồ ăn cũng được đem lên đầy đủ.
Lúc nhìn trên bàn không thấy có mì đâu, ban nãy bọn họ chỉ toàn gọi miến nên Giang Thi Dung không ăn được, cô ăn miến vào sẽ bị ói nên tránh xa món ăn này luôn.
Hình như để ý được nãy giờ cô chỉ ăn toàn thức ăn, Hoắc Chi Diệu gọi phục vụ lấy thêm một vắt mì.
"Hình như cậu không ăn được miến đúng không?" Hoắc Chi Diệu đưa khay mì đến trước mặt cô.
"Sao cậu biết?" Giang Thi Dung ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nãy giờ không thấy cậu đụng đến cọng miến nào. Có rất nhiều người cứ ăn miến sẽ bị cồn ruột nên mình đoán cậu cũng vậy." Hoắc Chi Diệu nhún miếng thịt vào nồi.
Cô nhìn một bên sườn mặt cậu, thầm cảm thấy vui vẻ vì chi tiết nhỏ nhặt này của cậu.
Mọi người vừa ăn vừa cười nói, không khí coi như là hoà hợp. Giang Thi Dung còn nói chuyện được với cả Dương Việt Dã và Cổ Thiên Phú. Thực ra năm ngoái, cô từng làm việc nhóm chung với Cổ Thiên Phú một lần rồi, cũng coi như là có quen biết.
Trong số bốn người, cô cảm thấy Cổ Thiên Phú là người có tính tình ôn hoà, dễ gần nhất trong số họ. Còn Dương Việt Dã, người này thì có vẻ tinh quái, nghịch ngợm. Duy chỉ có Thư Trình Tranh là cô chưa tiếp xúc thôi, cậu ấy có vẻ là người ít nói nhất, nãy giờ mọi người trò chuyện xôn xao, thi thoảng cậu mới buông mấy câu châm chọc đám bạn mình.
"Vũ, có phải cậu uống hơi nhiều rồi không?" Giang Thi Dung nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Hoà Vũ.
"Có đâu... mình... hức... mình không có say... hức..." Cô lắc mạnh đầu cho tỉnh táo.
"Mình đau đầu quá..." Dương Việt Dã ngồi bên cạnh, nương theo tiếng than thở của mình mà tựa vai Trương Hòa Vũ bên cạnh.
"Ê... hức... tránh xa bà ra... có... có bạn gái rồi còn bày đặt... làm thân... thân với bà..." Trương Hoà Vũ đẩy cái đầu trên vai mình ra.
Lời Trương Hoà Vũ vừa dứt, mọi ánh mắt trên bàn đều dồn về phía Dương Việt Dã đang say vất vưởng đằng kia.
"Tên này đúng là giấu kĩ thật." Thư Trình Tranh bưng li bia lên uống một ngụm rồi phán một câu.
Hoắc Chi Diệu ngồi đối diện đá cho cậu một cái "Này, sao mình không hay biết gì vậy?"
"Mĩ nhân nào đấy, bí mật tiết lộ cho..."
Cổ Thiên Phú chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Việt Dã bắn một ánh mắt lạnh về phía cậu, quét mắt một lượt, cậu lại ngả đầu về Trương Hoà Vũ.
"Bạn gái... gì... hức... chứ..." Cậu khó hiểu nhìn cô.
Cồn vào lời ra, Trương Hoà Vũ liền đem chuyện ngày hôm đó ở siêu thị đó nói ra một lượt "Hôm đó... ở siêu thị.... hức... mình thấy cậu... đang mua... hức... mua... băng vệ sinh!"
Lời cô vừa dứt, đám Thư Trình Tranh thiếu chút nữa là phun hết bia trong miệng ra.
"Hahaha..." Cổ Thiên Phú là người cười to nhất, cười đến không kịp thở.
Thư Trình Tranh ném cho Dương Việt Dã một ánh nhìn kì dị, Hoắc Chi Diệu nãy giờ vẫn âm thầm một bên quay lại tiết mục say rượu rồi quậy đến long trời lở đất như này.
Nghe Trương Hoà Vũ nói ra cái chuyện đó, Dương Việt Dã tức đến nỗi tỉnh ra từ cơn lâng lâng của cồn. Cậu vò đầu bảo "Bà cô của tôi ơi, hôm đó là mình đi mua cho mẹ, là cho mẹ đấy! Cậu vẽ đến chuyện mình có mấy cô bạn gái luôn rồi vậy?"
"Ơ?" Trương Hoà Vũ ngu ngơ, thì ra cô trách lầm cậu rồi hả?
Giang Thi Dung cũng không nhịn được cười, bả vai run run.
Hai người này hễ gần nhau là như chó với mèo vậy.
...
Được tầm một tiếng nữa, thấy đã sắp trễ, cả đám vội vàng thanh toán rồi bắt xe về lại khách sạn.
Cũng may họ vừa về phòng không bao lâu thì đến giờ giáo viên đi điểm danh từng phòng.
Trương Hoà Vũ vì có cồn trong người nên vừa đặt xuống giường đã ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, Giang Thi Dung đi vào phòng tắm tắm rửa lại.
Xong xuôi, cô mở túi xách của mình để lấy điện thoại ra thì bắt gặp dây sạc điện thoại của Hoắc Chi Diệu ban nãy nhờ cô cất giùm.
Đây là đồ cần thiết nên không thể để sang ngày mai mới đưa được, Giang Thi Dung đành nhắn tin cho Hoắc Chi Diệu.
Giang Thi Dung: "Dây sạc ban nãy cậu nhờ mình giữ giùm đang trong túi mình này, cậu rảnh không, ra ngoài mình đưa cho."
Hoắc Chi Diệu: "Ừ cũng được, điện thoại mình sắp hết pin rồi, cậu mở cửa phòng đi, mình đến lấy."
Nhắn xong dòng này, Hoắc Chi Diệu đặt điện thoại lên bàn, quay sang nói với Thư Trình Tranh đang nằm trên giường "Mình đi lấy đồ một chút."
Nghe vậy, cậu ấy đặt điện thoại trong tay xuống "Giáo viên đã đi điểm danh rồi là không được ra khỏi phòng đâu đấy."
Hồi sáng, giáo viên cũng đã thông báo chuyện này vì nam nữ không có tách riêng khu, họ sợ học sinh sẽ lén phén làm chuyện gì sau lưng gây hậu quả nên mới quy định chuyện này.
"Biết rồi, nhanh mà." Ra lấy đồ thôi chứ có gì đâu mà lâu.
Hoắc Chi Diệu mở cửa ra, nhìn xung quanh không có ai mới đi ra ngoài, phòng Giang Thi Dung ở cuối hành lang, không xa lắm.
Đến nơi, Giang Thi Dung cũng đã mở cửa phòng đợi sẵn.
"Của cậu nè." Cô đưa cọng dây sạc cho cậu.
"Ừ, mình..."
"Này, em nào ra khỏi phòng đó?" Bỗng từ xa vang lên một giọng nói.
Hoắc Chi Diệu phản ứng kịp liền nắm tay Giang Thi Dung kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
"Nguy hiểm quá, xém chút nữa là bị bắt rồi đấy..." Cô được một phen thót tim.
"Ừm..." Hoắc Chi Diệu nhìn xuống mới phát hiện bản thân đang ôm Giang Thi Dung vào lòng.
Hình như cô vừa tắm xong, trên người toả ra một mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, làn da ẩm ướt, mái tóc dài còn đang vương trên cánh tay cậu.
"Ơ..." Giang Thi Dung cũng nhận ra mình đang ở đâu, nhất thời đầu óc trống rỗng không biết làm sao "Cậu..."
Ở khoảng cách gần như này, cô còn nghe thoang thoảng được mùi của bia trên người Hoắc Chi Diệu nữa. Nhìn lên thì thấy đôi mắt xám ấy cũng đang nhìn xuống mình, gò má cậu hơi ửng đỏ, không biết là vì ban nãy uống say hay là vì ngại nữa...
"Khụ... xin lỗi..." Hoắc Chi Diệu vội vàng buông Giang Thi Dung ra. Hình như cồn trong người bắt đầu phát huy tác dụng rồi, cậu hơi ngà ngà say...
Giang Thi Dung tay chân cũng luống cuống không biết để đâu "Ờm... chắc giáo viên cũng đi rồi á..."
Hoắc Chi Diệu xoa huyệt thái dương cho tỉnh táo lại "Vậy mình về nhé."
Cậu xoay nắm tay cửa, thấy bên ngoài không có ai mới về lại phòng của mình.
Hoắc Chi Diệu vừa đi, Giang Thi Dung khoá cửa phòng lại rồi chạy vào nhà vệ sinh. Soi gương thì thấy mặt mình quả nhiên đỏ bừng, nhìn cứ tưởng người uống bia là cô vậy. May mắn là Trương Hoà Vũ đã ngủ nãy giờ rồi, để cô ấy bắt gặp tình huống vừa rồi thì xấu hổ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top