Chương 31: Không chỉ là say nắng

"Dung, giờ này còn nằm đấy, ra sân học thể dục kìa, không thôi cô Hằng lại bắt phạt đứng cả đám bây giờ." Trương Hòa Vũ vỗ vỗ vai Giang Thi Dung đang nằm xuống bàn nghe nhạc.

"Hả? Sao hôm nay lại học ngoài sân? Nhà thi đấu bị sao à?" Cô tháo tai nghe xuống.

"Mình nghe nói câu lạc bộ bóng rổ mượn sân để tập luyện cho giải thi đấu tối nay rồi." Trương Hòa Vũ vừa đi vừa nói.

Giang Thi Dung gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Câu lạc bộ bóng rổ à? Vậy tối nay Hoắc Chi Diệu cũng sẽ đi đấu giải sao?

Ra đến sân sau của trường, Giang Thi Dung nhìn dáo dác một vòng, quả thật là tiết hôm nay không có Hoắc Chi Diệu, ba người kia cũng không thấy luôn.

"Cả lớp tập trung!" Mã Yến Đồng hô lớn.

"Đi lẹ thôi!" Trương Hòa Vũ nắm tay cô chạy vào hàng.

Sau khi khởi động xong, cô Hằng nhờ cán bộ thể dục của lớp đi vào phòng dụng cụ để lấy bóng chuyền.

"Trời ạ, đầu hè nắng gắt thế này mà còn phải chơi bóng chuyền ngoài sân nữa." Trương Hòa Vũ bực bội nhỏ giọng với Giang Thi Dung.

"Cố chịu nốt hai tiết này thôi chứ biết làm sao bây giờ." Cô thở dài một hơi.

Bóng được đem đến, mỗi cặp lấy một trái rồi tản ra tập luyện.

"Hết chỗ bóng râm rồi." Giang Thi Dung nhìn một vòng sân trường.

"Má, cái tụi này làm gì mà giành chỗ nhanh vậy chứ! Tụi mình bị đẩy ra chỗ nắng rồi."

"Hai bạn kia, sao còn không tập, đứng đó nói chuyện hả?" Giáo viên thể dục lên tiếng nhắc nhở hai cô.

"Thôi tập đại đi." Giang Thi Dung thẩy trái bóng cho Trương Hòa Vũ.

__________________
Giờ nghỉ trưa

"Cậu chưa bớt mệt hả? Cố ăn chút nữa đi rồi vào lớp nghỉ." Trương Hòa Vũ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Thi Dung.

Ban nãy cô bảo chóng mặt nên nhờ Trương Hòa Vũ xếp hàng lấy đồ ăn giùm mình.

Ăn được mấy muỗng, cơn buồn ói bắt đầu kéo tới.

"Uạ..." Cô bắt đầu muốn nhợn đồ ăn nên không ăn tiếp nữa "Mình chóng mặt quá, mình về lớp trước nha..."

"Ừ cậu về lớp trước đi, để khay đó đi chút mình dọn cho."

...
Khó khăn lắm mới từ nhà ăn về được lớp.

Vừa đến bàn mình, Giang Thi Dung đã nằm vật ra, khuôn mặt vùi vào cánh tay, nhắm mắt ngủ cho qua cơn chóng mặt, đau đầu.

Hình như là cô bị say nắng từ tiết học thể dục ban nãy rồi.

Giờ nghỉ trưa của học sinh có hai tiếng rồi mới bắt đầu vào tiết đầu của buổi chiều.

Một tiếng sau, tiếng trống báo hiệu đã hết giờ nghỉ.

"Dung, dậy đi, lên phòng máy tính này, Thi Dung..." Trương Hòa Vũ khẽ lay người cô.

Giang Thi Dung đã ngủ suốt một tiếng. Tiết đầu chiều nay là tiết Tin học nên họ phải di chuyển lên phòng máy.

"Thi Dung, dậy đi, hết giờ nghỉ rồi, không mau là sẽ bị đánh vắng đấy."

Gọi mấy tiếng cũng không chịu tỉnh, Trương Hòa Vũ xem một chút thì thấy mặt Giang Thi Dung vẫn còn đỏ bừng, cô thử đặt tay lên trán thì rụt lại "Nóng quá vậy, cậu bị sốt rồi!"

Nhìn xung quanh lớp, thấy mọi người đã lên phòng máy hết rồi, trong lớp chả còn ai thì làm sao mà giúp Giang Thi Dung lên phòng y tế được.

"Trời ơi, bây giờ làm sao đây?" Trương Hòa Vũ vò vò đầu tóc mình, sau đó đi ra cửa để kiếm bạn nào đó nhờ giúp đỡ.

"Ôi!"

Vừa chạy ra khỏi lớp, Trương Hòa Vũ đã đâm sầm vào người Dương Việt Dã, phía sau cậu còn là Hoắc Chi Diệu, Thư Trình Tranh, Cổ Thiên Phú. Bọn họ định về lớp lấy đồ rồi về lại nhà thi đấu.

"Vũ, cậu làm gì mà vội vàng vậy?" Dương Việt Dã khó hiểu nhìn xuống cô.

"A may quá, có người quen rồi!" Trương Hòa Vũ thở phào một hơi.

"Chuyện gì vậy?"

"Thi Dung sốt cao nên nằm ngủ li bì trong lớp rồi. Mau giúp mình đỡ cậu ấy xuống phòng y tế!"

Hoắc Chi Diệu đang nói chuyện với Thư Trình Tranh phía sau, nghe cô nhắc đến Giang Thi Dung thì dừng lại và quay sang hỏi "Cậu nói Thi Dung bị gì cơ?"

"Cậu ấy sốt cao rồi..."

Nghe vậy, Hoắc Chi Diệu vội vàng đi vào lớp chỗ bàn học Giang Thi Dung.

Cậu đưa tay lên trán cô, quả thật rất nóng.

"Để mình đưa cậu ấy vào phòng y tế cho." Hoắc Chi Diệu quay sang nói với mọi người "Các cậu xin thầy nghỉ tập giúp mình đi, nhưng tối nay mình vẫn ra sân, đừng lo."

"Ừ, tụi này biết rồi, cậu mau đỡ Giang Thi Dung lên phòng y tế đi." Cổ Thiên Phú thúc giục.

Hoắc Chi Diệu một tay đỡ vai, một tay luồn qua sau gối cô, dễ dàng bế Giang Thi Dung lên, ra khỏi lớp rồi đi về phía phòng y tế, may mắn chỗ đó cách lớp 11-2 không xa lắm.

Trương Hoà Vũ định chạy đi theo thì Dương Việt Dã đã kịp thời nắm tay cô lại.

"Cậu làm gì vậy? Để mình đi theo cùng Thi Dung." Cô dằn tay cậu ra.

"Chậc... Để Diệu chăm cậu ấy đi, dù gì tụi mình cũng được miễn học hôm nay rồi mà, còn cậu thì không đấy Vũ." Dương Việt Dã cúi xuống nói nhỏ với cô "Còn nữa, để hai người đó "bồi dưỡng tình cảm" đi, cậu đi theo không sợ làm "bóng đèn" à..."

"Hả??"

_____________
Sau khi bế Giang Thi Dung vào phòng y tế, nhân viên y tế ở đó tiêm một mũi hạ sốt cho cô thì cơn sốt cũng giảm đáng kể.

"Ưm hừm..." Trong giấc ngủ, cô thấy có gì mát lạnh đặt lên trán mình nên cố mở mắt dậy.

"Tỉnh rồi?"

Vừa mở mắt ra, xuyên qua màn sương mù lèm nhèm trong mắt thì thấy Hoắc Chi Diệu đang mặc đồ bóng rổ ngồi cạnh giường bệnh.

"Mình đang ở đâu vậy?" Cô nghe giọng mình trở nên khàn khàn.

"Phòng y tế." Hoắc Chi Diệu đưa tay chỉnh lại cái khăn trên trán bị lệch do cô động đậy.

"Sao cậu ở đây?" Giang Thi Dung nhớ lúc đó mình đang ngủ trong lớp mà, đáng lẽ giờ này cậu đang tập bóng rổ chứ.

"Sốt đến bất tỉnh, mình không đưa cậu vào đây kịp chắc đầu cậu nóng đến hỏng."

Lại là Hoắc Chi Diệu giúp cô nữa rồi.

"Ừm... cảm ơn cậu nhé..." Giang Thi Dung lí nhí nói.

"Sao tự nhiên lại sốt?" Cậu chống tay lên giường bệnh.

"Chắc là hồi sáng học thể dục bị say nắng." Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia.

"Lần sau đừng ra nắng hoạt động nhiều nữa."

"Biết rồi..." Giang Thi Dung lại hỏi "Cậu không về lại nhà thi đấu à?"

"Đợi cậu tỉnh rồi mới đi."

"Mình cũng đỡ rồi, cậu cũng trở về đi, hôm nay làm phiền cậu rồi..." Giang Thi Dung áy náy nói.

"Không sao, vậy mình đi trước, có vấn đề gì thì nhờ nhân viên y tế nhé." Hoắc Chi Diệu đứng dậy.

"Mình biết rồi."

Sau khi cậu đi, Giang Thi Dung nằm buồn chán, hết nhìn trần nhà lại nhìn xung quanh.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Giang Thi Dung còn tưởng là nhân viên y tế vào.

"Ơ, sao cậu còn quay lại?" Cô nhìn Hoắc Chi Diệu đang đi tới mình.

Cậu đưa tới cho cô một chai nước nho "Cho cậu này, định mua sữa nhưng chợt nhớ ra cậu không uống được sữa nhỉ?"

Lần đi nhà hát trước, lúc hai người đi bộ trên phố, một hãng sữa mới ra mắt đã phát sữa miễn phí để khách hàng dùng thử nhưng Giang Thi Dung đã từ chối vì cô không thích uống sữa. Vậy mà Hoắc Chi Diệu vẫn nhớ đến chi tiết nhỏ này.

"Ừm, cảm ơn cậu lần nữa nhé." Giang Thi Dung mỉm cười nhận lấy chai nước từ tay cậu.

"Mau khoẻ lại đấy."

Hình như, cô không chỉ là say nắng, mà còn say cả cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top