Chương 29: Fur Elise
Giang Thi Dung mở balo lôi sách vở ra đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó ngồi dưới sàn tiếp tục giải đề.
Hoắc Chi Diệu cũng vừa xuống lầu, trên tay cầm theo một ít đề cùng bút viết. Đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống làm bài.
"Làm toán hả?" Giang Thi Dung ngó qua xem.
"Ừ, chơi cả ngày rồi, cũng nên học một chút." Cậu cắn mở nắp bút rồi thong thả ngồi giải đề.
Trong phòng khách rộng lớn, cả hai đều lo tập trung làm bài, không ai nói câu nào. Thi thoảng, Bông Gòn sẽ chui vào người Hoắc Chi Diệu hay Giang Thi Dung cọ cọ rồi lại "meow meow" vài tiếng.
...
Giải xong câu cuối cùng, Hoắc Chi Diệu buông bút nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ trưa.
Cậu quay sang định nói với Giang Thi Dung gì đó thì phát hiện cô đang ngủ rồi...
Bông Gòn lại chạy tới cọ cọ vào người cô nhưng Hoắc Chi Diệu đã bế nó lên "Chị ấy ngủ rồi, Bông Gòn đừng làm phiền..."
Bông Gòn có vẻ nghe lời, không bò vào lòng cô nữa mà chui vào người Hoắc Chi Diệu làm nũng.
Cậu nhìn sang đống đề của Giang Thi Dung thì thấy nãy giờ cô đang làm vật lý, có vẻ như là vẫn chưa nghĩ ra nên trên tờ giấy nháp chỉ thấy tóm tắt được đề bài, sau đó là những hình vẽ nguệch ngoạc không rõ là gì.
Xoa đầu Bông Gòn một chút, sau đó lại rút tay về làm nó không thoả mãn mà kêu mấy tiếng liên hồi. Hoắc Chi Diệu lôi ra một tờ giấy trắng khác, lại quay sang nhẹ nhàng rút tờ đề vật lý của cô ra làm cho Giang Thi Dung khó chịu trở mình nhưng cuối cùng vẫn quay đầu sang hướng khác ngủ tiếp.
Xem một lượt những câu vẫn còn để trống, Hoắc Chi Diệu mở nắp bút ra rồi nghiêm túc ngồi ghi ra hướng dẫn giải cho từng câu một.
____________
Trong giấc ngủ, Giang Thi Dung cảm thấy có gì đó lành lạnh bên má mình thì giật mình thức dậy.
Bông Gòn bị cô đột nhiên bừng tỉnh cũng hết hồn.
"Oh, là Bông Gòn à?" Giang Thi Dung dụi mắt để xoá đi cái nhập nhèm phía trước.
Nhìn đồng hồ đằng kia, đã là 4 giờ chiều!
Trời ạ, sao mỗi lần đến nhà Hoắc Chi Diệu đều ngủ quên thế này... Giang Thi Dung ảo não xoa huyệt thái dương.
Khoa học tự nhiên đúng là làm cho con người ta mệt mỏi!
Nhắc mới nhớ, còn một đống vật lý chưa làm xong đây này!
Cô nhìn xuống bàn kiếm tờ đề của mình lại không thấy đâu, lật lật một hồi lại thấy nó đang nằm dưới một tờ giấy A4 kín chữ khác.
"Ủa? Của ai đây?" Giang Thi Dung cầm tờ giấy lạ đó lên xem.
Xem một lượt thì cô nhận ra đây là cách giải mấy bài vật lý ban nãy! Chắc chắn Hoắc Chi Diệu là người giúp cô rồi...
Cậu ấy vẫn luôn tốt như vậy...
"Tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên trên đầu.
"À... haha... mình ngủ hơi ngon quá rồi... tại đêm qua thức hơi trễ một chút..." Giang Thi Dung đưa tay vuốt lại đầu tóc của mình.
Hoắc Chi Diệu đặt cốc nước xuống trước mặt cô "Mình có nói gì đâu."
Cô nhận lấy rồi uống một ngụm, như nhớ ra điều gì rồi bảo "A đúng rồi, cái này là cậu giúp mình đúng không hihi, cảm ơn cậu nhé!"
"Ừ, cậu làm nốt đi, có gì không hiểu thì hỏi." Hoắc Chi Diệu ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra chơi game.
...
Sau khi giải xong đống đó cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Nhờ có Hoắc Chi Diệu nên thời gian làm vật lý như vậy phải nói là kỷ lục.
Ngẩng đầu từ đống giấy, không biết Hoắc Chi Diệu đã ngồi ở chỗ cây đàn piano từ lúc nào.
Thấy Giang Thi Dung nhìn mình, cậu giơ tay ngoắc cô lại.
'Kêu mình lại làm gì chứ?' Giang Thi Dung khó hiểu nhìn cậu nhưng vẫn đứng dậy đi tới.
Hoắc Chi Diệu chủ động nhích sang một bên cho cô ngồi "Không phải lần trước mình hứa sẽ dạy cậu chơi một bài sao."
"Ohha, cậu không nhắc là mình cũng quên luôn ấy." Xem ra Hoắc Chi Diệu là một người trọng lời hứa đấy chứ.
"Ừ, muốn mình dạy cậu bài gì?" Cậu quay sang hỏi Giang Thi Dung.
"Khoan đã... Trước khi dạy, học viên muốn xem qua thử trình độ của thầy giáo có được không?" Giang Thi Dung nhướng mày đùa với cậu.
Hoắc Chi Diệu nghe vậy thì bật cười "Được rồi, muốn thầy làm sao đây?"
"Ừm... cậu đánh mình nghe bài 'Fur Elise' đi... Mình thích bài đó nhất luôn ấy."
Hoắc Chi Diệu gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó những ngón tay thon dài của cậu đặt lên phím đàn, bắt đầu đàn những nốt đầu tiên trong bản giao hưởng bất hủ của Beethoven.
Giang Thi Dung len lén lấy điện thoại của mình ra, bật chế độ ghi âm.
...
Gần 3 phút sau, Hoắc Chi Diệu đánh xong bản 'Fur Elise'.
"Trình độ của mình có làm cậu tin tưởng không?" Đôi môi mỏng của cậu câu lên một nụ cười.
"Ta bắt đầu học được rồi đó thầy~" Giang Thi Dung cất điện thoại vào trong túi "Dạy mình bài 'Happy birthday' đi."
"Cậu lấy giùm mình cái cuốn đằng kia đi." Hoắc Chi Diệu chỉ về phía cái kệ sách nhỏ bên cạnh.
Giang Thi Dung cầm sang đưa cậu.
Hoắc Chi Diệu lật ra trang có bản nhạc của bài cô cần, sau đó đặt lên thanh gỗ để kê trên cây đàn.
"Cậu chưa học lâu nên chưa cảm âm được, nên trước tiên cậu học nốt trong bài trước đi."
Rồi cậu lại nói tiếp "Phím này là nốt Đô này, cứ như thế cho đến 6 nốt tiếp theo."
Giang Thi Dung gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó cô cầm lấy cuốn sách học nốt "Đô đô rê đô pha mi / Đô đô rê đô sol pha / Đô đô đô la pha mi rê / La la la pha sol pha."
Cũng ngắn, cô sẽ học được nhanh thôi.
"Đô đô rê đô pha mi... Đô đô rê đô pha mi..."
Giang Thi Dung gấp sách lại đọc một lần nữa "Đô, đô, rê, đô,... rồi gì nữa..."
Hoắc Chi Diệu ngồi bên cạnh nghe cô đọc mà không nhịn được cười "Mình còn tưởng cậu đang học thuộc phương trình hóa học đấy."
"Nè nè, ai cho cười "newbie", cậu cảm âm được thì hay rồi." Cô bĩu môi nhìn Hoắc Chi Diệu.
"Được rồi, mình không cười, cậu đọc nốt tiếp đi."
Giang Thi Dung cũng coi như là người có trí nhớ tốt, 5 phút sau đã học xong cái đống nốt nhạc đó.
Sau đó, Hoắc Chi Diệu bắt đầu hướng dẫn cô đánh đàn.
Đánh được thành thạo bài đấy cũng là chuyện của hơn 20 phút sau...
"Wow, mình đánh được rồi nè!" Giang Thi Dung hào hứng khoe với cậu.
"Do mình dạy giỏi đấy chứ." Hoắc Chi Diệu chống tay lên cây đàn, cười ngả ngớn với cô.
"Không, là do mình học nhanh mà." Giang Thi Dung nhấn một chuỗi phím đàn làm nó tạo ra một hỗn hợp âm thanh chói tai làm Bông Gòn đang chơi đằng kia cũng giật cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top