Chương 28: Bông Gòn

Để vui vẻ tận hưởng chuyến đi đến ngoại ô Trùng Khánh thì họ phải vượt qua kì thi cuối cùng trong năm.

Thế nên, Giang Thi Dung quyết định hi sinh 2 cái cuối tuần ít ỏi để tập trung ôn tập cho kì thi cuối kì lần này.

"Dung, con không đi xuống nhà nội với bố mẹ à?" Triển Du Nguyên đứng ngay cửa phòng con gái.

"Thôi mẹ, con ở nhà học bài được rồi." Giang Thi Dung không ngẩng đầu lên từ quyển sách.

"Vậy thôi, bố mẹ đi trước nhé! Nhớ ăn cơm đúng giờ đấy." Bà dặn dò con gái vài câu rồi đóng cửa phòng lại.

...
"Bài này làm sao nhỉ?" Giang Thi Dung cắn cắn đầu bút.

Rụp! 

"Ơ, sao tối hù hết rồi?" Đang học bài thì phòng chợt trở nên tối sầm, quạt tắt ngang.

Cúp điện rồi!

"Aisss... xui thế không biết." Cúp điện thế thì có nấu cơm cũng không được.

Giang Thi Dung thở dài một hơi, nhìn tập vở ngổn ngang trên bàn, phòng tối hù như vậy thì làm sao mà học tiếp được chứ.

Chỉ còn cách là đi ra ngoài học thôi...

Nghĩ một hồi, Giang Thi Dung dọn dẹp lại sách vở, quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi "đóng đô" ở ngoài đấy đến chiều rồi về.

________________
Lúc đi bộ ra đến nơi thì cũng là đã là 11 giờ trưa, Giang Thi Dung đi đến hàng mì chọn một ly rồi đi lựa nước ngọt vị nho, bánh, kẹo...

Thanh toán xong, cô mang đống đồ đó lên lầu trên là khu vực ăn uống. Bóc vỏ ly mì, bỏ mấy gói gia vị vào rồi đi ra chỗ bình nước nóng chế nước sôi vào.

Trên tầng hôm nay cũng khá vắng, chỉ có cô và một người đàn ông nữa đang ở cái bàn đối diện đằng kia.

Giang Thi Dung bật điện thoại, cắm tai nghe vào rồi bật phim hoạt hình lên vừa xem vừa ăn. Dự định ăn xong sẽ xử nốt đống đề tiếng Pháp đó.

...
Làm miệt mài đến quên thời gian, cuối cùng cũng đến đề cuối cùng rồi.

Đang làm thì Giang Thi Dung nghe được tiếng kéo ghế đối diện.

'Có thiếu bàn đâu mà ngồi chung bàn với người khác vậy?' Cô bực bội nghĩ thầm trong đầu.

"Ơ?" Sau khi ngẩng đầu lên xem người phía trước là ai thì vô cùng ngạc nhiên...

"Hoắc Chi Diệu?"

"Ừm, chào cậu, trùng hợp nhỉ?" Hoắc Chi Diệu lên tiếng chào hỏi, sau đó cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm.

"Cũng... cũng trùng hợp đấy..." Giang Thi Dung mỉm cười méo xệch.

Sao lại gặp Hoắc Chi Diệu lúc đang "không đẹp" như thế này vậy...

Tóc tùy tiện bới một cục sau đầu, đầm suông màu xám mặc trên người không có gì đặc sắc, dưới chân mang dép lê, mặt mũi nhợt nhạt, quầng thâm mắt hiện rõ do đêm qua thức đêm giải đề...

Tại sao lúc nhếch nhác ra đường thì lại hay gặp người quen vậy chứ?

"Cậu đang học à?" Hoắc Chi Diệu nhìn qua đống vỏ bánh kẹo, lon nước rỗng, vỏ ly mì trên bàn.

"Ừm, hôm nay nhà mình cúp điện rồi nên phải ra đây trú tạm. Cậu ra đây mua đồ à?"

"Mình vừa đi chơi bóng xong, ghé mua lon nước rồi về." Cậu uống một hơi rồi quăng lon nước vào thùng rác kế bên.

"À..."

Cô không để ý tới Hoắc Chi Diệu nữa, cầm bút làm tiếp bộ đề.

Hoắc Chi Diệu nhìn "củ tỏi" trên đầu cô, sau đó lại nói "Hay cậu ghé nhà mình đi?"

"Hả?" Cô vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

Hình như thấy lời đề nghị hơi đường đột, Hoắc Chi Diệu ho khan giải thích thêm "Không lẽ cậu định ngồi ở đây đến tối sao? Không an toàn chút nào đâu."

"Tại sao không..."

"Nhà mình tiện nghi hơn chỗ này nhiều. Cũng không phải là lần đầu tới, cậu không cần ngại đâu." Hoắc Chi Diệu mặt mày vẫn tỉnh bơ mà nói.

"Nhưng mà mình... thôi được rồi..." Giang Thi Dung đành đồng ý, thấy cậu "nhiệt tình" quá, cô không biết từ chối như thế nào.

Dọn đống rác trên bàn rồi cho vào thùng, sau đó cho tập sách vào balo. Xong xuôi, hai người cùng nhau đi xuống cầu thang.

Nhưng trước khi rời khỏi, Hoắc Chi Diễu bỗng nhiên dừng lại rồi quay sang người đàn ông ngồi ở cái bàn đối diện ban nãy, cậu nói "Ông chú à, đối diện cửa hàng này là tiệm quần áo nữ đấy. Ông có thể vào đó nhìn cho rõ mà? Không cần phải ngồi ở đây nghĩ cách rình rập con gái người ta đâu."

"Mày...!" Ông ta nghe cậu nói thì tức giận đập bàn, mặt mũi tức giận bừng bừng nhưng lại không làm được gì.

Giang Thi Dung nãy giờ nghe cậu nói thì chả hiểu gì cả, định lên tiếng hỏi thì Hoắc Chi Diệu đã nắm cổ tay cô kéo đi xuống lầu rồi.

...
Trên đường đến nhà cậu, Giang Thi Dung không nhịn được mà hỏi "Ban nãy cậu nói với ông ta là ý gì vậy?"

"Lúc mình vừa lên tầng, đúng lúc thấy ông ta giả bộ làm rơi đồ rồi cúi xuống nhặt nhưng thực ra làm vậy là để lén nhìn cậu đấy."

"Cái gì?" Giang Thi Dung nghe cậu nói thì hết cả hồn.

"Mình định lên tiếng nhắc nhở thì nhận ra đó là cậu nên lại ngồi, chắn tầm nhìn của hắn luôn." Hoắc Chi Diệu kể lại.

"Trời ạ, không ngờ lại gặp cả biến thái ở nơi công cộng thế này!" Cô nghĩ thôi cũng đã thấy sợ.

"Ừ, bọn yêu râu xanh bây giờ rất lộng hành mà, cậu cẩn thận một chút."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé." Hình như mỗi lần cô gặp rắc rối, Hoắc Chi Diệu luôn là người giúp đỡ cô.

"Không có gì, chuyện nên làm."

______________
Đến trước cổng biệt thư nhà Hoắc Chi Diệu, cậu mở cửa rồi mời cô vào nhà.

Vừa bước chân đến phòng khách, một thứ gì đó đã chạy nhanh đến rồi va vào chân Giang Thi Dung, thành công đổi được một tiếng hét của cô...

"Aaaaa... cái gì vậy..." Tự nhiên có thứ nhào vào chân khiến cô hết hồn, vội bám vào cánh tay Hoắc Chi Diệu.

Cậu bật cười nhìn xuống cánh tay mình "Xì... cậu mở mắt ra nhìn thử xem."

Cô từ từ hé mắt...

"Ô? Con mèo à?" Giang Thi Dung nhìn con mèo lông trắng đang cọ cọ dưới chân Hoắc Chi Diệu.

À ha, thì ra đây là con mèo trên avatar của cậu.

"Dễ thương không, nó gọi là Bông Gòn." Cậu ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nó.

"Lần trước mình qua hình như không thấy Bông Gòn." Giang Thi Dung nhớ lại.

"Ừ, lúc đó nó còn đang ở bệnh viện thú cưng mà."

Cô cũng ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó.

Ồ, Bông Gòn có đôi mắt màu xanh này.

Bông Gòn được vuốt ve liền lười biếng kêu "meow meow..." hai tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top