Chương 22: Anagapesis

"Cậu đang ở đâu vậy?" Giang Thi Dung gọi điện cho Hoắc Chi Diệu sau khi được taxi chở đến nơi.

"Mình ở trước nhà hát này, cậu nhìn sang bên phải đi."

"À mình thấy cậu rồi." Cô cúp máy rồi đi đến chỗ Hoắc Chi Diệu đang đứng ở đằng kia. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, đơn giản thôi nhưng cô cảm thấy nó được mặc trên người cậu lại mang một phong vị khác...

"Hi, cậu đến lâu chưa?" Giang Thi Dung lên tiếng chào hỏi.

"Cũng chưa lâu lắm." Hoắc Chi Diệu lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt.

Giang Thi Dung bị cậu nhìn đến cảm thấy ngại "Khụ... sao vậy?"

Hoắc Chi Diệu hơi giật mình phát hiện mình đang thất lễ "À... hôm nay cậu không đeo kính nên mình thấy hơi lạ."

"Mình không đeo nhìn kì lắm hả?" Biết chi hôm nay không bày đặt đeo lens rồi!

"Không, trông xinh mà." Hoắc Chi Diệu nhếch môi cười nhạt.

Hôm nay Giang Thi Dung mặc đầm dài qua gối, mái tóc thật dài bình thường cột đuôi ngựa phía sau nay được xoã ra, vài lọn tóc mềm mại còn vươn trên vai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, môi tô son căng mọng. Đôi mắt to, đen láy không còn bị che khuất sau lớp kính dày nữa.

Cậu ấy khen mình xinh đó!

Không nghĩ rằng sẽ được cậu khen, Giang Thi Dung cười ngại ngùng chuyển chủ đề khác "Được rồi mau vào trong thôi, sắp trễ rồi..."

Hoắc Chi Diệu gật đầu, sau đó hai người sóng vai đi vào bên trong hội trường, kiếm ghế ngồi được đánh số theo trên vé rồi ngồi xuống. Lúc này trên sân khấu, người dẫn chương trình đang giới thiệu dàn diễn viên cùng nghệ sĩ piano của vở kịch.

___________
Vở kịch lần này mang tên Anagapesis*, lấy bối cảnh thời Trung Cổ. Chuyện kể về một vị hoàng tử tên Phillip của một vương quốc nọ đem lòng yêu con gái của một nữ hầu trong lâu đài - Analice. Bất chấp dòng họ có ngăn cản hay định kiến xã hội, chàng vẫn nhất quyết lấy cô gái ấy làm vợ.

Mọi người đều cho rằng Analice bày mưu tính kế khiến hoàng tử Phillip say đắm mình, để nàng một bước chim sẻ lên làm phượng hoàng. Thế nên từ vua cha, mẫu hậu đến các anh chị em dòng dõi trong cung đều tìm cách hãm hại Analice.

Chốn thâm cung vốn luôn hiểm độc và đầy rẫy mưu kế, không ít lần Analice bị hãm hại đến thảm nhưng hoàng tử Phillip vốn là người nhu nhược, thấy nàng như thế cũng không dám đứng ra bảo vệ người vợ của mình, khiến nàng chịu rất nhiều oan ức. Analice cũng cảm nhận được chàng không còn yêu mình như trước nữa.

Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Analice sẽ sống một cuộc sống trong nhung lụa cùng người chồng giàu có của mình, nhưng có trời mới biết bao năm qua đám người trong cái cung ấy đã đối xử với nàng tàn bạo như thế nào...

Sau này, khi đã mang thai được một đứa con, Analice nghĩ rằng chồng sẽ sủng ái, dòng dõi nhà chồng sẽ không còn đối xử với nàng tệ bạc nữa. Nhưng đáng buồn thay, điều đó cũng sẽ không xảy ra được vì thể chất nàng quá yếu, sau khi sinh con thì đã bị băng huyết mà qua đời.

Trước khi từ trần, Analice đã có thỉnh cầu với hoàng tử Phillip rằng "Chàng có thể nói yêu em một lần được không, dù đó chỉ là lời nói dối cũng được...". Và khi ước nguyện cuối đã được thực hiện, nàng nhắm mắt xuôi tay rời đi...

Ở phân cảnh này, một khúc piano được vang lên, từng nốt nhạc nghe thật thê lương, buồn bã khiến hội trường như bị cuốn theo vở kịch, nhuốm màu một màu u tối...

...
Giang Thi Dung ngồi xem mà cũng không cầm được, hốc mắt đỏ bừng.

"Sao lại khóc rồi..." Hoắc Chi Diệu Chi Diệu chóng cằm lên tay ghế của cô.

"Mình mới không khóc, mình chỉ xúc động thôi..." Cô lấy giấy cẩn thận chấm chấm mắt mình.

Hai người xem nốt vở kịch cùng khúc hoà tấu piano. Đến khi tấm rèm đỏ trên sân khấu buông xuống, dòng người chậm rãi ra về thì bọn họ cũng đứng dậy ra khỏi nhà hát.

Đang đi, bỗng Hoắc Chi Diệu cúi xuống hỏi "Cậu thích đàn à?"

"Hả? À cũng thích, nhưng mà không có cơ hội học..." Giang Thi Dung đá viên sỏi nhỏ dưới chân.

"Khi nào có dịp qua nhà mình, mình dạy cậu một bài đơn giản." Hoắc Chi Diệu nói với cô.

"Cậu dạy mình đánh bài 'Happy birthday' đi, khi nào sinh nhật cậu mình lại đánh cho cậu nghe."

Vừa nói ra câu này, Giang Thi Dung liền cảm thấy hối hận, hình như là hơi kỳ rồi...

Hoắc Chi Diệu nghe được thì rõ ràng cũng có vẻ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười bảo "Đáng để trông chờ đây."

Giang Thi Dung cười nhẹ không đáp, chỉ là nói chơi thôi, không biết có ngày đó không đây...

"Cậu đói bụng chưa? Đi ăn không?" Hoắc Chi Diệu hỏi cô.

Bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi.

"Cậu muốn ăn gì?" Cô nhường cậu chọn món.

"Cậu thích ăn lẩu không?"

Thích nhất là đằng khác!

"Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi." Bụng cô sắp dán vào lưng luôn rồi này.

____________
Giang Thi Dung tưởng Hoắc Chi Diệu sẽ dẫn cô đến một quán lẩu nhỏ nào đó ven đường, vậy mà cậu dẫn cô tới luôn một nhà hàng lẩu nổi tiếng.

Chết rồi, không biết có mang đủ tiền không đây - Giang Thi Dung thầm than.

Thấy hàng dài người xếp trước nhà hàng, Giang Thi Dung mừng thầm, kéo tay áo của cậu bảo "Mình nghe nói ăn ở đây phải đặt bàn trước đó. Đợi cả hàng dài người như thế..."

"Không sao, mình có thẻ V.I.P, sẽ được ưu tiên."

"..."

Cô để mặc cho Hoắc Chi Diệu kéo cô tới quầy lễ tân, sau đó cậu nói gì đó với lễ tân rồi họ được sắp yên vị trong một phòng riêng.

"Cậu ăn cay được không?" Hoắc Chi Diệu hỏi, đưa máy tính bảng để gọi món cho cô.

Giang Thi Dung gật đầu, nhận lấy máy tính bảng từ cậu.

"Cậu chọn món trước đi."

Giang Thi Dung nhìn một lượt, giá mỗi món thả lẩu cũng mắc hơn những quán cô thường đi ăn cho nên cô chỉ dám gọi một ít, sợ chút nữa sẽ không đủ tiền share bill sẽ ngại ngùng lắm...

Đưa lại máy tính bảng cho Hoắc Chi Diệu, cậu lại gọi thêm nhiều món nữa.

Giang Thi Dung nhỏ giọng nói "Cậu kêu có hơi nhiều không, lỡ bọn mình..."

"Không sao, mình mời cậu phải mời một bữa ra trò chứ."

"Thôi không cần đâu, chút nữa chúng ta chia đôi..." Cô vội xua tay.

"Cậu đã mời mình đi xem kịch rồi, bây giờ phải tới mình chứ..." Hoắc Chi Diệu nhấn gọi món, sau đó thoái mái tựa vào salon.

Nghe Hoắc Chi Diệu nói cũng có lý nên cô không đòi share bill nữa.

*Anagapesis: Đây là một từ gốc Hy Lạp, chỉ trạng thái không còn cảm xúc nào với người mà mình đã từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top