mưa vụng

Những ngày đầu thu , khi cái gió se se lạnh quyện theo từng cơn mưa bất chợt. Những làn mưa trong vắt ấy như dệt lên trong tôi một nỗi buồn man mác cũng như một niềm vui nho nhỏ. Hạt mưa trượt dài trong không trung dệt lên một kỉ niệm đẹp thuở bé trong tôi. Thật khó mà quên được!
Cũng ngày mưa như thế , ngày mưa dai dẳng cứ lặng lẽ rơi qua màn trời xám trắng. Ngồi tựa khung cửa sổ hen rỉ, tôi bâng quơ đưa mắt nhìn con phố nhộn nhịp chìm trong làn mưa khoác lên vẻ ảm đạm. Cái ảm đạm làm lòng tôi trùng xuống theo tiếng mưa rì rào .
Chợt thấp thoáng trong lòng mưa lạnh buốt và mờ mịt đó, một cái dáng mập mập vọt vào ngay cửa nhà tôi. Thì ra là thằng nhóc hàng xóm cách nhà  mấy căn , trông nhóc ướt xủn mà tội nghiệp. Chưa kịp mở miệng hỏi , nó lại ngay cạnh cửa sổ rỉ vào tai tôi mấy câu rồi chạy mất; chỉ kịp nghe nó bảo mấy lời : ra căn nhà hoang đầu ngỏ gấp. Mặt tôi cứ ngờ ra và tự hỏi:" chẳng biết có chuyện nghiêm trọng gì không đây ?". Kể ra cũng chẳng tự hào gì nhưng cũng oai lắm vì lũ trẻ trong xóm gọi tôi là " đại ca" , chắc do tôi lớn hơn tụi nó chăng. Sau vài phút lưỡng lự, nói là lười vậy chứ đã nhanh tay lẹ mắt cầm ngay cây dù lao thẳng vào mưa mà chạy điên cuồng. Giờ phút này, tôi mới cảm nhận chân thật cái lạnh thấu xương mỗi lần hạt mưa xuyên vào áo. Nhưng cho dù thế, từ lúc nhỏ tôi đã vốn thích mưa, thích cái cảm giác đứng trong lòng mưa mọi thứ như được gột rửa tinh khiết lại.
Khi vừa đặt chân đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi cứng người đến nỗi chiếc dù trong tay nhẹ tênh rơi xuống nền đất loang lỗ nước. Trước khoảng sân nhỏ hoang tàn , cỏ dại bao phủ một màu xanh mướt; đám trẻ du côn cuối xóm tôi khoảng chừng hai ba thằng quay quanh cậu bạn chạc tuổi tôi. Tiếng sấm hét vang trời lẫn vào tiếng mưa gần như lấn át đi tiếng la mắng từ đám kia - chúng đánh nhau. Mưa càng lúc càng dữ dội hơn, hạt bay nghiêng hạt dọc rớt trên người tôi nặng nề đến đau nhức. Nhóc mập ban nãy chạy lại cạnh tôi lay cánh tay không ngừng. Cơ thể kịp phản ứng, vội đưa tay lạnh buốt quệt những vết mưa làm nhòa mắt, hét to bảo nó đi gọi bác tổ trưởng khu phố đến. Còn tôi thì luống cuống không biết làm thế nào: xong vào hay không, bản thân làm sao đánh lại bọn nó... Đầu tôi như một mớ tơ vò ; nhìn cậu bạn ấy khuôn mặt đã chỗ bầm , chỗ tím, khóe miệng có chút máu như muốn té đến nơi ; chiếc áo trắng cậu mặc đã lém lem bùn đất tự bao giờ. Không nhìn được nữa , tôi nhắm mắt bày ra bộ dáng chị đại , tay chống hông đánh liều hô lớn:
" Dừng lại , bác tổ trưởng đến rồi đấy, tụi bây còn dám đánh người nếu không muốn bị bắt !"
Nghe vậy tụi nó hoảng , đứa nào đứa nấy mặt đanh lại, co cẳng chạy biến. Trước khi đi còn không quên đưa mắt lườm tôi một cái. Đợi bóng tụi nó khuất dạng , tôi mới thở hắt một hơi, nhặt cây dù lên, bước vội đến chỗ người nằm bất động trên đất kia.
Sau vài lần khẽ lay nhẹ , cái người nằm bất động kia mới có tí phản ứng, ngẩng khuôn mặt lem luốc lên nhìn tôi. Cậu đưa tay lau đi những giọt nước cảng tầm nhìn. Tôi vội hơi nghiêng dù qua một chút, vươn tay ra, đợi thật lâu đến khi định thu tay thì một đôi tay nắm lấy. Bàn tay run lên cầm cập vì lạnh, tôi tưởng chừng như đang cầm một khối băng rét mướt. Gió càng thổi mãnh liệt hơn, không suy nghĩ gì nhiều, tôi kéo tay người phía sau chạy một mạch về nhà.
Ở nhà vắng lặng như tờ, chắc do mọi người đi làm chưa về. Tôi bảo cậu ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ, đưa cho cái khăn bông và tách cacao nóng. Kéo cái ghế gỗ ngồi đối diện, thân thiện mở lời hỏi han:
  "Này, cậu ở đâu đến vậy , sao lại bị tụi nó đánh thế? "
Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, khói trắng nghi ngút bốc ra từ tách cacao như hun mờ đôi mắt đen láy, sâu thẳm kia. Rồi đôi mắt ấy hướng tầm nhìn ra ngoài bầu trời tối đen mờ nhạt sau làn mưa dày đặc. Bỗng, tôi nghe tiêng vang bên tai , thật êm dịu giữa tiếng mưa hỗn độn ngoài kia.
  "Mỗi lần trời đỗ mưa, tôi lại nhớ về những kỉ niệm bên ngôi nhà đó. Căn nhà cũ kĩ đầu khu phố đã từng tràn ngập hạnh phúc. Tôi muốn ngắm nó một lần nữa trước khi xuất ngoại nên...." giọng nói buồn bã đôi chút luyến tiếc cứ thế nhỏ dần nhỏ dần đi
   Hai chúng tôi cứ im lặng ngồi ngắm từng hạt mưa vẫn đang bay lượn không ngớt. Trong tôi có cái gì đó hơi buồn buồn. Nhà tôi chuyển về cách đây gần năm, mỗi khi đi ngang qua căn nhà hoang đầu ngõ ấy tôi cứ luôn thắc mắc : sao không ai mua lại cũng không phá bỏ đi....thì ra , giờ tôi đã ngộ ra đôi chút. Có lẽ nếu là tôi khi phải rời xa ngôi nhà từng gắn bó với mình sâu sắc như vậy , cũng sẽ giống cậu ấy, không ngại dầm mưa để một lần nữa được gặp lại ngôi nhà tuổi thơ đầy ấp kỉ niệm của mình.
Nhìn những vết xanh tím trên khuôn mặt nhẹ nhàng nhoãn miệng cười khi nhắc về căn nhà cũ , tôi có đôi chút bực tức đám du côn quậy phá hay gây chuyện đấy, thầm mong bác tổ trưởng dạy dỗ bọn nó một trận ra trò.
Trời đã dàn vơi mưa, tôi thích thú vô cùng bèn kéo cậu bạn mới đang còn ngơ ngác chạy ù ra ngoài mưa , dân gian thường bảo là tắm mưa a. Từng cảnh vật hai bên phố cứ dần tuột lại phía sau bọn tôi. Chúng tôi chạy dài trên con phố nhỏ mà người người vội vã để tránh mình khỏi ướt mèm. Chạy đến mệt lả , rồi lại nhìn nhau cười đùa như thể đã thân quen tựa bao giờ. Tôi chợt có cảm giác chúng tôi như đang chậm lại không hề vội vàng không hề hối hả giữa bộn bề nhịp sống. Thời gian tuy dài nhưng không phải là bất tận , bất giác đã quay lại nơi ban đầu - ngôi nhà hoang đầu ngỏ. Cả hai thật lâu như vậy mà đứng nhìn. Căn nhà đã bị nắng mưa làm phai cũ, nào là những vết sơn loang lổ, nào là rêu phong bám đầy trên nền sơn trắng đã hoen ố. Đó! Những vết tích thời gian đã đi vào quên lãng.
Cậu quay sang nhìn tôi , chìa tay ra. Tôi biết điều đó , thời khắc nói lời tạm biệt đã đến. Trong cơn mưa râm ran, vài tia nắng ấm bắt đầu lóa dạng hòa mình cùng mưa, khiến cho người ta cảm thấy mưa nắng ấm áp lạ thường. Cậu cười và nắm lấy tay tôi siết chặt, nụ cười nhẹ dịu như cơn mưa nắng đầu thu:
  "Cảm ơn cậu! Chào nhé, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó..." cậu vừa nói đôi mắt đảo xuống bộ đồng phục tôi mặc
  " ...Hạ Thảo "
Tôi ngẩng ra một lúc , dáng người thon gầy chạy đi dưới cái nắng dịu của ngày mưa đầu thu. Như nhớ ra một điều , chỉ kịp cao giọng thật to:
  "Tên cậu là gì thế ?"
Cậu bạn chỉ quay lại cười tươi, chỉ tay trong không trung rồi khuất bóng sau con hẻm.
Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu ra cái tên của cậu. Tôi gọi ngày đặc biệt năm cấp hai ngây ngô ấy là " mưa vụng đầu thu" .
Mỗi lần thu về , thời điểm những cơn mưa chợt đến chợt đi, tôi vẫn luôn hoài niềm ngày mưa đó , hễ nhắc đến là tôi lại cười vu vơ. Có một điều bản thân luôn vững tin, tôi và cậu - hai người bạn chỉ lướt qua nhau một cách tình cờ nhưng đâu đó trong một mùa thu nào đó , cũng vào một ngày mưa rơi nhè nhẹ, biết đâu ta lại gặp nhau?! Và tôi nhất định cất tiếng gọi tên cậu chào vui vẻ...
Mùa thu năm nay lại đến rồi , chuẩn bị bắt đầu một mùa cấp ba thật đặc biệt. Tôi luôn mong gặp lại cậu- người bạn lạ...

      Chỉ mới bắt đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #congconon