Chương 8: Lối Ra Khỏi Mối Quan Hệ Phức Tạp

Zephys thức dậy vào sáng hôm sau, nhưng cậu không cảm thấy vui vẻ như mọi ngày. Cảm giác lạ lẫm từ cuộc gặp gỡ tối qua vẫn chưa buông tha cậu. Nakroth là một người đầy bí ẩn, và những lời anh nói luôn khiến Zephys phải suy nghĩ mãi không thôi. “Cậu thuộc về tôi,” câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như một thứ bóng ma không thể xua đi.

Cậu đứng dậy, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ ấy. Hôm nay là một ngày mới, và cậu không muốn để bản thân chìm đắm trong những lo lắng không tên. Zephys quyết định đi học như thường lệ, hy vọng sẽ không gặp lại Nakroth. Nhưng chẳng ai có thể thay đổi được những gì đã xảy ra, và tất nhiên, cậu không thể tránh được anh.

Khi cậu đến trường, như mọi ngày, Nakroth đang đứng dựa vào chiếc cây gần cửa lớp, đôi mắt đỏ như ngọc đang chờ đợi cậu. Không có gì thay đổi, nhưng hôm nay, có một cái gì đó trong không khí khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn.

"Zephys," Nakroth lên tiếng khi cậu bước lại gần, không nhanh cũng không chậm, chỉ là một câu chào quen thuộc nhưng lại khiến cậu cảm thấy như mình đang bị chờ đợi.

Zephys chỉ gật đầu nhẹ, không muốn gây sự chú ý quá nhiều. Cậu cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của mình so với mọi ngày. Có lẽ cậu đã bắt đầu hiểu cảm giác đó – sự căng thẳng khi ở gần Nakroth.

Nakroth không nói gì thêm, chỉ đi cạnh cậu vào lớp. Anh dường như không để ý đến sự ngại ngùng của Zephys, hay có lẽ là anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Điều này làm Zephys không khỏi cảm thấy một chút chua chát. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, vì cậu biết rằng có một điều gì đó mà cậu chưa thể hiểu hết về Nakroth.

---

Giờ ra chơi, Zephys vẫn ngồi một mình ở ghế đá ngoài sân trường, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi khi Nakroth xuất hiện, mọi thứ xung quanh cậu như dừng lại. Cảm giác ấy thật khó chịu, nhưng cũng thật hấp dẫn. Zephys biết rằng mình không thể tiếp tục lẩn tránh mãi, và chắc chắn có một lúc nào đó cậu sẽ phải đối diện với những cảm xúc này.

Đang suy nghĩ miên man, Zephys chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cậu quay lại và thấy Nakroth đang tiến lại gần. Anh không nói gì, chỉ đứng đối diện cậu, đôi mắt lạnh lùng như mọi khi.

"Cậu ổn chứ?" Nakroth hỏi, giọng điệu chẳng khác gì mọi lần, nhưng có một cái gì đó trong câu hỏi ấy khiến Zephys phải dừng lại.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Có thật là mình ổn không? Có thật là cậu hiểu những gì đang diễn ra giữa họ không? Câu hỏi này dường như quá phức tạp, và cậu không muốn phải đối mặt với nó.

"Không biết," Zephys đáp, giọng nhẹ, nhưng đủ để Nakroth nhận ra sự mơ hồ trong câu trả lời.

Nakroth nhếch môi, đôi mắt anh sắc lạnh như thường lệ, nhưng lần này có vẻ như anh đã nhận ra điều gì đó trong sự im lặng của Zephys. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, tạo ra một khoảng không gian mà cả hai đều không biết làm gì với nó.

Cảm giác ngại ngùng giữa họ càng lúc càng dâng lên. Zephys không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Cậu muốn hỏi Nakroth về mọi thứ, muốn hiểu rõ hơn về anh, nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm tổn thương chính mình.

Nakroth phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói ngắn gọn: “Cậu có muốn đi đâu không?”

Zephys nhìn vào mắt anh, và lần này, câu trả lời dường như đã rõ ràng. Cậu không thể từ chối. Mặc dù lòng vẫn còn một chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu gật đầu. “Được rồi.”

Và thế là, họ bước đi cạnh nhau, không nói gì nhiều, nhưng giữa họ có một sự kết nối mà cả hai không thể lý giải. Cậu biết, chuyến đi này sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Zephys cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi ở bên cạnh Nakroth.

---

Họ đến một công viên vắng vẻ gần đó, nơi không có ai, chỉ có không gian yên tĩnh và bóng cây xanh rợp mát. Nakroth ngồi xuống ghế đá, nhìn Zephys với ánh mắt nghiêm túc.

"Zephys," Nakroth bắt đầu, "Cậu có biết tại sao tôi lại nói với cậu những lời ấy không?"

Zephys nhìn anh, không chắc chắn về những gì sắp xảy ra. "Tại sao?"

Nakroth hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bởi vì tôi không muốn cậu chạy trốn nữa. Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi."

Những lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào lòng Zephys. Cậu cảm nhận được sự kiên quyết trong từng câu chữ của Nakroth, và dù có muốn từ chối, cậu cũng không thể. Mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi.

---

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top