Chương 5: Họa Hình Lên Vết Thương
Zephys thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác nặng nề trong lòng. Cậu cảm thấy như có một điều gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không thể đoán trước được. Mặc dù Nakroth chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của cậu không lâu, nhưng anh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim cậu. Những cử chỉ, ánh mắt, và cả sự im lặng của anh đều khiến cậu không thể nào quên.
Cậu ngồi lên giường, nhìn qua cửa sổ và thấy bầu trời sáng lên với những tia nắng đầu tiên. Cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng đối với Zephys, có vẻ như nó đã thay đổi.
Khi đến trường, cậu vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Những người bạn xung quanh cậu đang vui vẻ trò chuyện, nhưng Zephys không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không thể rời khỏi bóng dáng của Nakroth khi anh bước vào lớp. Mặc dù Nakroth không ngồi gần cậu như mọi hôm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, như một cái bóng luôn theo sát.
Bài học hôm nay không thú vị đối với Zephys. Mọi thứ đều nhạt nhẽo khi cậu không thể ngừng nghĩ về Nakroth. Cảm giác như anh là một phần của cậu, nhưng lại như một bí mật mà cậu không thể nào hiểu nổi.
---
Giờ nghỉ trưa đến, Zephys quyết định đi ra ngoài, cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu. Khi bước ra sân trường, cậu nhìn thấy Nakroth đang đứng ở góc sân, tựa vào tường như mọi khi. Nhưng lần này, anh không chỉ đứng đó mà dường như đang chờ đợi ai đó.
Zephys bước tới gần, và Nakroth lập tức quay lại, ánh mắt không giấu được sự chú ý.
“Cậu lại đi đâu đấy?” Nakroth hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần trầm lắng.
Zephys có chút ngạc nhiên, nhưng rồi trả lời một cách tự nhiên: “Tôi đi dạo một chút thôi. Chẳng có gì đặc biệt.”
Nakroth không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước lại gần, kéo tay Zephys ra khỏi sân trường. Cậu không kịp phản ứng gì, chỉ biết đi theo anh mà không hỏi thêm.
Khi ra khỏi cổng trường, Zephys mới lên tiếng: “Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
“Chỉ là nơi yên tĩnh. Cậu không phải lo,” Nakroth đáp, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa một điều gì đó khiến Zephys không thể từ chối.
---
Họ đi qua một khu phố vắng, rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, khá kín đáo và ấm cúng. Không gian ở đây yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa. Nakroth ra hiệu cho Zephys ngồi xuống một bàn gần cửa sổ.
Cậu ngồi đối diện với anh, im lặng trong một khoảng thời gian dài. Không khí trong quán cà phê dường như càng lúc càng nặng nề hơn khi cậu nhìn vào đôi mắt của Nakroth. Có vẻ như anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Zephys cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Cuối cùng, Nakroth lên tiếng: “Cậu không tò mò về tôi sao?”
Zephys hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Nakroth sẽ hỏi câu này. Cậu nhìn anh một lúc rồi đáp: “Tôi… tôi không biết nữa. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó khác biệt. Anh… luôn làm tôi cảm thấy như mình không thể hiểu hết được anh.”
Nakroth mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không làm giảm đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt anh. “Vậy thì đừng cố hiểu tôi. Đôi khi, có những thứ không cần phải hiểu đâu.”
Zephys không biết phải nói gì. Cậu ngồi yên lặng, nhưng trái tim lại đang đập rất mạnh. Những lời của Nakroth khiến cậu cảm thấy hoang mang, nhưng cũng có một sự hấp dẫn kỳ lạ.
---
Sau một lúc, Nakroth đứng dậy, trả tiền và đi về phía cửa. Zephys theo sau, không nói lời nào. Khi cả hai ra ngoài, Nakroth dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
“Cậu nên cẩn thận hơn,” anh nói. “Những gì cậu thấy có thể không phải là tất cả. Đôi khi, người ta không chỉ làm những gì họ muốn. Cậu sẽ hiểu sau.”
Zephys cảm thấy bối rối và khó hiểu. Nhưng thay vì hỏi thêm, cậu chỉ im lặng gật đầu.
---
Trở về nhà, Zephys không thể ngủ được. Những lời của Nakroth cứ văng vẳng trong đầu cậu. Cậu muốn hiểu rõ hơn về anh, muốn biết tại sao anh lại nói như vậy. Nhưng có lẽ, câu trả lời sẽ đến vào một ngày nào đó, khi cậu sẵn sàng đối diện với sự thật.
---
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top