Chương 4: Những Bí Mật Chưa Từng Hé Lộ
LBuổi sáng hôm sau, Zephys thức dậy với một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Mặc dù hôm qua Nakroth đã đưa cậu về nhà, nhưng cậu vẫn không thể quên ánh mắt của anh – một ánh nhìn đầy bí ẩn và cũng có chút gì đó lạ lùng mà cậu không thể hiểu nổi. Cảm giác như Nakroth đang giữ một bí mật nào đó, một điều gì đó mà cậu chưa thể khám phá.
Cậu tắm rửa xong và thay đồ, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết phải làm gì với những suy nghĩ rối bời trong đầu mình. Có vẻ như, từ hôm qua, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn.
Zephys đi học với một tâm trạng khác hẳn mọi khi. Cậu không còn cảm thấy lười biếng hay thiếu động lực như trước nữa. Mối quan hệ giữa cậu và Nakroth cứ như một dòng chảy ngầm, âm thầm nhưng mạnh mẽ. Cậu không thể làm ngơ.
Khi đến lớp, Zephys nhanh chóng nhận ra một điều khác biệt. Nakroth hôm nay không ngồi ở bàn cuối như mọi khi. Thay vào đó, anh đang đứng ở cửa lớp, tựa lưng vào tường, như thể đang chờ ai đó.
Zephys không thể không nhìn về phía anh. Cậu bước tới gần cửa lớp, nhưng ngay khi bước vào, ánh mắt của Nakroth đã đón lấy cậu. Lần này, không có sự im lặng như mọi khi. Nakroth nhẹ nhàng lên tiếng:
“Cậu tới sớm thế?”
“Ừ… hôm nay tôi dậy sớm hơn một chút.” Zephys trả lời, rồi vội vã quay mặt đi để che giấu sự bối rối.
Nakroth bước lại gần cậu. Không có sự lạnh lùng như mọi khi, hôm nay anh dường như có chút gì đó mềm mại hơn. Anh nhìn Zephys một cách trực diện, khiến cậu cảm thấy như có điều gì đó chưa được nói ra.
“Cậu ổn chứ?” Nakroth hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường, nhưng vẫn không thiếu phần nghiêm túc.
Zephys nhìn vào đôi mắt đỏ của anh. “Ừ… tôi ổn mà. Sao anh lại hỏi vậy?”
Nakroth không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu như muốn chắc chắn rằng Zephys thật sự ổn. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói: “Tốt. Đừng làm gì ngu ngốc nữa.”
Zephys nhướng mày, cảm giác như lời nói của Nakroth chứa đựng một thông điệp nào đó, nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể hỏi thêm.
---
Suốt cả buổi học, Zephys không thể nào tập trung được. Những lời của Nakroth cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu không biết vì sao mình lại bị cuốn hút vào anh như vậy, nhưng cảm giác đó thật mạnh mẽ. Cậu muốn hiểu về Nakroth, muốn biết anh nghĩ gì và tại sao anh lại hành xử như thế. Nhưng cùng lúc đó, một phần trong cậu lại sợ hãi những gì có thể xảy ra nếu cậu quá gần gũi với anh.
Cả buổi học trôi qua trong sự im lặng lạ lùng giữa hai người. Nakroth không nói nhiều, và Zephys thì vẫn không thể thoát khỏi cảm giác như mình đang bị lôi kéo vào một cái gì đó mà mình không thể kiểm soát.
---
Tan học, Zephys không đi ra ngay. Cậu cố tình ở lại để suy nghĩ một chút, nhưng rồi nhận ra rằng mình không thể đợi lâu hơn. Cậu đứng dậy và ra ngoài, nhưng ngay khi vừa bước qua cổng trường, một bóng người đã đứng chặn trước mặt cậu.
Nakroth.
“Anh làm gì ở đây?” Zephys ngạc nhiên.
Nakroth chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo xe đạp của Zephys về phía mình. “Tôi đưa cậu về.”
Zephys không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đều bị kiểm soát bởi Nakroth, và cậu chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.
---
Trên đường về, không có lời nói nào nữa. Nakroth cứ thế lái xe đạp, còn Zephys chỉ im lặng ngồi sau. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể họ đã quen thuộc với nhau từ lâu lắm rồi, mặc dù thực tế cả hai mới chỉ gặp nhau không lâu.
Đến một ngã rẽ, Nakroth dừng lại và nhìn Zephys. “Cậu có muốn tôi đưa về nhà không?” anh hỏi, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có phần dịu lại.
Zephys nhìn vào ánh mắt của anh, đôi mắt đỏ rực chứa đựng rất nhiều điều chưa được nói. Cậu gật đầu nhẹ. “Vâng, anh đưa tôi về đi.”
Nakroth không nói thêm gì nữa. Anh tiếp tục đạp xe, và Zephys cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường từ anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy một sự bảo vệ vô hình từ Nakroth, một điều gì đó cậu chưa từng trải qua.
---
Về đến nhà, Zephys xuống xe và nhìn Nakroth lần cuối. “Cảm ơn anh… vì hôm nay.”
Nakroth chỉ gật đầu, nhưng không trả lời. Anh quay lưng và đi về phía bóng tối, bóng dáng anh dần khuất sau cánh cổng.
Zephys đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm. Cảm giác bối rối lại ập đến. Cậu không hiểu vì sao Nakroth lại làm như vậy, nhưng một phần trong cậu không muốn điều đó kết thúc. Cảm giác này thật kỳ lạ, và cậu không thể bỏ qua.
---
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top