Chương 3: Bước Chân Lạ Lùng

Sáng hôm sau, Zephys tỉnh dậy với một cảm giác hơi kỳ lạ. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về Nakroth, người con trai lạnh lùng mà cậu vừa gặp. Cảm giác ấy không giống như những cảm xúc mà cậu từng có với những người khác. Có cái gì đó làm cậu bối rối, như một sự kết nối vô hình, mặc dù cả hai chưa thực sự nói chuyện nhiều.

Cậu nhìn vào đồng hồ, vội vã bật dậy khỏi giường và chuẩn bị đi học. Sau một buổi tối dài không ngừng suy nghĩ, cậu không thể tập trung nổi vào bài vở, nhưng giờ đây, cậu phải đối mặt với thực tế. Zephys nhanh chóng thay đồ và vội vã đến trường.

Khi đến lớp, cậu không khỏi nhìn về phía ghế của Nakroth, nơi anh vẫn ngồi im lặng như mọi ngày. Zephys biết rằng Nakroth sẽ không bao giờ đến lớp đúng giờ, nhưng không hiểu sao hôm nay, cậu lại cảm thấy háo hức nhìn thấy anh. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như một sự mong đợi không tên, nhưng lại rất mạnh mẽ.

Chẳng bao lâu sau, cửa lớp mở ra, và Nakroth bước vào với bước đi chậm rãi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trong tay. Dù rất ít khi nói chuyện, Nakroth luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Mái tóc đen của anh gọn gàng, và đôi mắt đỏ rực, lạnh lùng nhìn quanh như thể không quan tâm đến ai.

Zephys không thể cưỡng lại được sự tò mò. Cậu liếc nhìn Nakroth một lần nữa, và trong khoảnh khắc đó, cả hai ánh mắt chạm nhau. Zephys vội vàng quay đi, tim đập mạnh như thể vừa bị phát hiện.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích từ các bạn xung quanh. “Này, Zephys, cậu đang làm gì vậy?” Một người bạn thân trong lớp gọi.

Zephys mỉm cười ngại ngùng, cố gắng thay đổi chủ đề. "Không có gì đâu, chỉ là... Tôi nghĩ tôi có thể làm bạn với Nakroth."

Mọi người trong lớp cười vang, nhưng Zephys không cảm thấy điều đó kỳ quặc. Cậu thực sự muốn làm bạn với Nakroth, dù biết rằng điều này có thể khó khăn.

---

Lúc ra chơi, Zephys ngồi một mình trên bãi cỏ, lòng vẫn đầy suy nghĩ về Nakroth. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một cái gì đó nhẹ nhàng đè lên vai mình. Khi quay lại, Zephys giật mình khi nhìn thấy Nakroth đang đứng ngay sau lưng mình.

"Anh... Anh làm gì ở đây?" Zephys hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Nakroth không trả lời ngay, chỉ đứng im một lúc. Anh nhìn Zephys với đôi mắt đỏ sâu thẳm, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa họ.

"Đừng lo," Nakroth nói sau một lúc. "Tôi chỉ muốn nói... rằng cậu không phải lo về những điều không cần thiết."

Zephys ngạc nhiên, không hiểu rõ ý anh. “Không cần thiết à? Ý anh là sao?”

Nakroth thở dài. “Tôi biết cậu thích tò mò, nhưng có những thứ không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Đừng vội vàng, cậu sẽ hiểu thôi.”

Cả hai đứng đó, không nói thêm gì, nhưng không khí xung quanh như thể có một điều gì đó rất quan trọng mà họ không thể nói ra.

Zephys không thể hiểu được Nakroth, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng tò mò hơn. Cậu muốn biết anh đang nghĩ gì, và tại sao lại hành động như thế. Mối quan hệ của họ chưa rõ ràng, nhưng có điều gì đó khiến cậu không thể buông tay.

---

Ngày hôm đó, Zephys không thể tập trung vào bài giảng. Mắt cậu cứ lướt qua Nakroth, người đang ngồi ở bàn phía cuối lớp. Từ góc nhìn của mình, Zephys có thể thấy Nakroth không hề chú ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào cuốn sách mình đang đọc. Một hình ảnh thật lạ lùng, và cũng rất cuốn hút.

Khi chuông báo tan học vang lên, Zephys nhanh chóng thu dọn sách vở. Cậu bước ra ngoài với tâm trạng nôn nóng, muốn tìm thêm một lý do để gặp Nakroth. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Cậu về một mình sao?” Nakroth hỏi, đứng cách đó không xa, mắt vẫn nhìn Zephys với vẻ khó đoán.

“Ừ... Tôi về một mình.” Zephys trả lời, cảm giác một chút ngượng ngùng. Cậu không ngờ rằng Nakroth lại hỏi như vậy, như thể anh quan tâm đến cậu thật sự.

Nakroth gật đầu, rồi bước lại gần hơn. “Tôi sẽ đưa cậu về.”

Zephys chưa kịp phản ứng thì Nakroth đã bước đến gần và khẽ đẩy xe đạp của cậu ra ngoài cổng trường. Cảm giác bất ngờ nhưng cũng đầy ấm áp khiến Zephys không thể nào từ chối. Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng một phần nào đó trong lòng cậu cảm thấy rất tự nhiên khi đi cùng Nakroth.

Cả hai không nói nhiều trên suốt quãng đường về. Zephys chỉ biết rằng mình cảm thấy an toàn khi có Nakroth ở bên. Dù cho sự im lặng có thể nặng nề, nhưng nó lại không khiến cậu khó chịu. Cảm giác này thật kỳ lạ, như một sự kết nối vô hình giữa họ.

Khi đến gần nhà, Zephys quay sang nhìn Nakroth, đôi mắt cậu tràn đầy sự tò mò. “Anh... thật sự không thích nói chuyện lắm đúng không?”

Nakroth chỉ nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

"Nhưng, tôi nghĩ... tôi vẫn muốn hiểu thêm về anh," Zephys nói, cố gắng nở nụ cười.

Nakroth nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đỏ của anh như có một sự bí ẩn mà Zephys không thể giải thích được. Một lúc lâu, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì... chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu."

---

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top