Chương 27: Khoảng Cách Và Gần Gũi
Thời gian trôi qua, mỗi ngày đối với Zephys đều trở nên mơ hồ giữa sự quen thuộc và những cảm giác mới mẻ đang hình thành trong lòng cậu. Cảm giác của cậu đối với Nakroth không đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ hay yêu thích nữa. Đó là một điều gì đó sâu sắc, một thứ cảm giác mà cậu không thể gọi tên nhưng lại rất rõ ràng mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của Nakroth.
Hôm nay, trường học có buổi giao lưu thể thao giữa các lớp, và Zephys không thể không tham gia. Cậu đã cố gắng thuyết phục mình, nhưng cuối cùng vẫn bị Krixi lôi kéo vào. Cả nhóm đang đứng bên ngoài sân bóng, nơi các học sinh đang luyện tập chuẩn bị cho trận đấu.
Nakroth, tất nhiên, không tham gia. Anh luôn đứng ngoài những hoạt động như thế, quan sát từ xa, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn không thể che giấu được sự chăm chú. Anh không phải kiểu người yêu thích những sự kiện náo nhiệt, nhưng anh luôn sẵn sàng ở đó, bảo vệ và chăm sóc Zephys khi cần.
Zephys đứng giữa sân, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu ngẩng lên, và rồi, giữa đám đông ồn ào, cậu thấy Nakroth đang đứng một mình ở lối vào, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Zephys cười khẽ và vẫy tay về phía anh. Nakroth chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi, dường như không muốn gây sự chú ý.
Cả buổi chiều hôm đó, Zephys không thể tập trung vào trận đấu. Cậu liên tục nghĩ đến Nakroth, không phải vì cậu lo lắng hay sợ hãi điều gì, mà vì cậu cảm thấy sự hiện diện của anh là điều duy nhất làm cho cậu cảm thấy bình yên giữa những tiếng ồn ào và sự nhộn nhịp xung quanh.
Trận đấu kết thúc với kết quả không tồi, và mọi người đều vui vẻ. Zephys chạy ra ngoài sân tìm Nakroth, không thể chờ đợi thêm để nói với anh về cảm xúc của mình, dù cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Kết quả thế nào?" Nakroth hỏi, đôi mắt anh không có vẻ gì là quá quan tâm đến chuyện thắng thua, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào Zephys như thể chỉ quan tâm đến cậu mà thôi.
"Thắng! Dĩ nhiên rồi!" Zephys nói, giọng cậu vui vẻ và đầy tự hào.
Nakroth gật đầu, ánh mắt anh mơ màng nhìn ra xa. "Cậu có thể tự hào về mình."
Một lúc sau, họ cùng đi bộ về nhà, bước đi bên nhau trong im lặng. Mỗi bước đi của họ dường như đều có sự đồng điệu, không cần nói gì thêm nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại Nakroth và cậu, một thế giới nhỏ bé giữa hai người.
Khi về đến trước cửa nhà, Zephys đột nhiên dừng lại, nhìn Nakroth một lúc lâu. "Anh... liệu có thể nói cho em biết anh đang nghĩ gì không?"
Nakroth quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ngập trong một cảm xúc mà Zephys không thể hiểu hết. Anh im lặng một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Đôi khi, tôi nghĩ rằng mọi thứ giữa chúng ta... sẽ không bao giờ dễ dàng," Nakroth bắt đầu, giọng anh trầm và có chút gì đó ẩn chứa. "Nhưng tôi cũng biết rằng, khi cậu cần tôi, tôi sẽ ở đó."
Zephys cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu muốn nói ra những gì đang giấu kín trong lòng, nhưng lại không thể. Những lời chưa nói ấy như một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần hơn, dù không ai dám bước qua vạch giới hạn.
"Em sẽ luôn cần anh," Zephys thốt lên, đôi mắt sáng lên một cách chân thành. "Và em muốn... em muốn chúng ta không phải chỉ là những người bạn."
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. "Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, họ vẫn sẽ tiếp tục bước đi bên nhau, không rời xa.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top