Chương 22: Đến Gần Hơn

Mặc dù Zephys đã hứa sẽ cố gắng, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác bất an khó tả. Những câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu, liệu mình có đủ can đảm để bước qua giới hạn hay không, liệu cảm xúc này có thực sự là tình yêu hay chỉ là sự dựa dẫm vào một người luôn ở bên cạnh.

Buổi sáng hôm sau, Zephys vẫn tiếp tục cuộc sống học đường của mình, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi. Cậu cảm thấy như mình không thể tiếp tục sống như trước kia. Mỗi ánh mắt từ bạn bè, mỗi lời nói dường như đều gợi nhớ đến Nakroth, người luôn ở trong suy nghĩ của cậu.

Zephys cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về Nakroth. Mỗi lần ánh mắt cậu vô tình chạm phải đôi mắt đỏ ấy, cậu lại cảm thấy như mình đang đứng trước một vách đá. Được yêu và yêu lại, đó là điều cậu đã luôn mong muốn, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên khó khăn.

Giờ nghỉ trưa, Zephys ngồi một mình ở góc sân trường, một mình nhìn mây trôi, cố gắng xua đi những suy nghĩ lạ lùng trong lòng. Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

"Ngồi một mình à?" Nakroth cất tiếng, giọng anh trầm lắng như thường lệ.

Zephys ngước lên, mỉm cười một cách gượng gạo. "Chỉ là... nghĩ một chút thôi."

Nakroth ngồi xuống bên cạnh cậu mà không nói gì thêm. Anh luôn có một cách im lặng, không cần ép buộc, chỉ cần có mặt là đủ khiến cậu cảm thấy an tâm. Đôi lúc, sự im lặng của Nakroth lại trở thành một ngọn lửa ấm áp mà cậu không thể dập tắt.

"Anh luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu," Zephys thở dài. "Nhưng tôi không biết liệu tôi có thể yêu anh được không."

Nakroth quay sang nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Zephys tiếp tục, giọng đầy tự trách: "Tôi cứ mãi lo lắng về cảm xúc của mình. Tôi không muốn làm anh thất vọng, nhưng tôi lại sợ sẽ làm tổn thương anh khi tôi không thể đáp lại tình cảm của anh."

Một lúc lâu sau, Nakroth chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Zephys, tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc. Không ai có thể yêu ai ngay lập tức, kể cả tôi. Tôi chỉ cần thời gian của cậu. Chỉ cần cậu biết rằng tôi sẽ luôn ở đây."

Câu nói của Nakroth khiến trái tim Zephys như vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Mọi thứ không phải là sự ép buộc hay mong mỏi, mà là sự chờ đợi chân thành và yêu thương.

"Anh không cần phải lo lắng về chuyện đó," Nakroth tiếp tục, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu. "Chúng ta sẽ đến gần nhau theo cách của riêng mình. Chỉ cần cậu thật sự cảm nhận được điều đó, là đủ."

Zephys cảm thấy như một phần trong lòng mình đã mở ra. Đôi khi, không phải lúc nào cũng cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Tình yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng những hành động và lời nói chân thành lại có thể làm trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết.

Cậu không còn phải lo sợ về việc không thể yêu Nakroth ngay lập tức, vì cậu hiểu rằng sự kiên nhẫn và lòng tin là những thứ quan trọng hơn tất cả. Có thể không phải là tình yêu ngay lúc này, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình đang được yêu thương một cách trọn vẹn.

---

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top