Chương 21: Giới Hạn

Zephys tỉnh dậy vào sáng hôm sau với tâm trạng mơ hồ. Cậu không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, nhưng một điều rõ ràng là, cảm giác về Nakroth đã không còn chỉ là sự bối rối nữa. Nó đã dần trở thành một điều gì đó quen thuộc, thậm chí trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Cậu không còn tránh anh, cũng không còn lo sợ về những gì tình cảm này sẽ mang lại. Tuy nhiên, có một điều khiến cậu vẫn cảm thấy khó chịu – chính là giới hạn mà cả hai vẫn chưa vượt qua.

Zephys và Nakroth vẫn duy trì mối quan hệ như hai người bạn, nhưng sâu trong lòng cậu, Zephys biết rõ rằng cả hai đã đứng sát rìa của điều gì đó lớn lao hơn, nhưng chưa đủ can đảm để bước qua. Cậu không biết phải làm sao với cảm xúc của mình – tình yêu hay chỉ là sự phụ thuộc? Mối quan hệ này có thật sự là tình yêu hay chỉ là một thứ cảm xúc lẫn lộn mà cậu không thể phân biệt?

Cả hai đều không nói về điều này, nhưng Zephys cảm nhận được sự thay đổi trong cách Nakroth đối xử với cậu. Anh luôn tôn trọng không gian của cậu, nhưng mỗi lần ánh mắt anh dừng lại trên cậu, đôi mắt ấy lại chứa đầy một điều gì đó sâu sắc mà cậu không thể hiểu nổi.

Và hôm nay, Nakroth lại đến, như một thói quen, đứng trước cửa phòng của Zephys. Cậu mở cửa, không ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó.

"Ngày mới vui vẻ, Zephys," Nakroth nói, nở một nụ cười nhẹ.

Zephys mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. "Sao anh lại đến đây?"

Nakroth chỉ lắc đầu, bước vào phòng mà không cần lời mời. Anh ngồi xuống ghế, như thể nơi này là nhà của mình. Cách anh hành xử luôn khiến Zephys cảm thấy cả sự an toàn và áp lực. Nakroth không phải là người đàn ông dễ dàng hiểu được. Anh luôn giữ cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, khiến cậu không thể dễ dàng tiếp cận.

"Zephys," Nakroth lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Cậu đang nghĩ gì?"

Zephys ngước lên nhìn anh, chợt nhận ra rằng Nakroth luôn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu, dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu. Nhưng cậu không thể trả lời anh, không phải vì không muốn mà vì không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi..." Cậu ngập ngừng, "Tôi cảm thấy như có một giới hạn mà tôi không thể vượt qua."

Nakroth im lặng một lúc, sau đó đứng lên, bước lại gần cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Zephys, đôi mắt đầy sự kiên nhẫn và chăm sóc. "Giới hạn của cậu là gì? Cậu sợ tôi sẽ làm tổn thương cậu sao?"

Zephys hít một hơi thật sâu. "Không phải vậy. Tôi chỉ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cảm giác của tôi đối với anh... tôi không thể hiểu hết được. Có thể đó không phải là tình yêu, chỉ là sự phụ thuộc."

Nakroth mỉm cười nhẹ, nhưng không hề cảm thấy bị tổn thương. "Tình yêu không phải là thứ gì đó có thể ép buộc, Zephys. Nếu cậu cảm thấy như vậy, tôi sẽ không ép cậu phải gọi đó là tình yêu. Nhưng tôi sẽ luôn ở đây, dù cho cậu gọi nó là gì đi nữa."

Câu nói của Nakroth khiến trái tim Zephys lỡ một nhịp. Mọi thứ đều quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn chưa thể làm gì để vượt qua được giới hạn của chính mình. Cậu không biết liệu mình có thể đón nhận tình cảm này một cách trọn vẹn hay không, nhưng cái cách Nakroth đứng đó, chấp nhận mọi sự mơ hồ, lại làm cậu cảm thấy như một phần trong lòng mình đang tan ra.

Zephys cúi đầu, tay siết chặt. "Vậy nếu tôi vẫn không thể vượt qua giới hạn của mình... anh sẽ bỏ đi sao?"

Nakroth lắc đầu. "Không. Tôi sẽ không bỏ đi, trừ khi chính cậu muốn vậy."

Và Zephys nhận ra rằng, dù cậu có sợ hãi hay chưa sẵn sàng, Nakroth sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu. Tình yêu này không cần phải vội vã, vì đã có sự kiên nhẫn từ anh.

"Vậy... tôi sẽ cố gắng," Zephys nói, giọng vẫn còn ngập ngừng.

Nakroth chỉ mỉm cười. "Cố gắng không có nghĩa là phải vượt qua ngay lập tức. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

Zephys nhìn vào đôi mắt anh, và lần này, cậu không cảm thấy lo lắng hay mơ hồ nữa. Tình yêu có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất, Nakroth đã cho cậu một điều gì đó thật sự quý giá: sự kiên nhẫn và niềm tin.

---

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top