Chương 20: Cảm Giác Được Yêu
Mặc dù Zephys đã chấp nhận những cảm xúc không thể phủ nhận với Nakroth, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Cảm giác mâu thuẫn trong lòng cứ đè nặng, khiến mỗi lần nhìn vào mắt Nakroth, cậu lại cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới.
Thời gian trôi qua, Nakroth không thúc giục Zephys. Anh vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, chỉ ở bên khi cậu cần, và luôn tạo cho cậu không gian riêng. Điều này càng khiến Zephys cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh, điều mà cậu không thể dễ dàng từ chối.
Một buổi chiều, khi cậu đang ngồi một mình trong công viên, nhìn những chiếc lá rơi nhẹ nhàng trên mặt đất, Nakroth bất ngờ xuất hiện. Anh đến gần, nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai đều nhìn về phía trước, không ai nói gì trong một thời gian dài.
Cuối cùng, Zephys cất tiếng. "Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu tôi." Giọng cậu lạ lẫm, không thể giấu được sự bối rối trong lòng.
Nakroth nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như những đêm tối. "Không phải cậu phải hiểu. Điều quan trọng là tôi yêu cậu, và tôi muốn cậu hạnh phúc. Còn chuyện tình cảm của cậu... tôi sẽ đợi."
Zephys quay mặt sang, đối diện với anh. "Anh thật sự không có gì để nói sao? Cảm giác của anh... không khó khăn với anh sao?"
Nakroth cười nhẹ, rồi lắc đầu. "Cảm giác của tôi không khó khăn. Chính vì tôi yêu cậu nên tôi muốn bảo vệ cậu. Tôi không cần phải thay đổi cậu hay làm cậu cảm thấy sợ hãi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, giúp cậu tìm ra chính mình."
Một khoảng lặng trôi qua, và Zephys cảm thấy như một vết thương trong lòng dần dần được lành lại. Cậu không hiểu sao mình lại có thể cảm nhận được sự an ủi trong những lời này. Tình yêu của Nakroth không phải là một thứ gì đó nặng nề, mà là một sự chờ đợi âm thầm, một sự chấp nhận tuyệt đối.
"Cảm ơn anh," Zephys nói, giọng nghẹn lại, đôi mắt long lanh.
Nakroth nhìn cậu, không nói gì, nhưng nụ cười nhẹ trên môi anh là đủ để Zephys cảm nhận được mọi thứ. Cảm giác đó là thật. Cậu không cần phải hiểu hết mọi thứ, chỉ cần biết rằng Nakroth yêu cậu, và cậu cảm thấy an toàn trong tình yêu đó.
---
Ngày hôm sau, Zephys không thể ngừng nghĩ về những lời Nakroth nói. Mỗi lần ánh mắt anh nhìn cậu, mỗi lần cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn, cậu lại thấy trái tim mình dần mở ra. Dù không thể gọi tình cảm này là một tình yêu hoàn toàn, nhưng cậu biết, giữa họ đã có một sợi dây vô hình gắn kết, một sự đồng điệu mà chỉ có thời gian mới có thể làm sáng tỏ.
Và Zephys biết rằng, có thể không phải ngay lúc này, nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của mình. Còn bây giờ, cậu sẽ không để Nakroth phải đợi lâu nữa.
---
Hết Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top