Chương 2: Dưới Cái Nhìn Lạnh Lùng
Zephys và Nakroth bước ra khỏi khuôn viên trường dưới những cơn mưa thưa dần. Trời lúc này không còn quá u ám, nhưng không khí vẫn còn mát mẻ, như một lời chào của buổi chiều mưa rả rích.
Khi cả hai đi ngang qua các dãy nhà, Zephys không thể không cảm thấy sự lạ lẫm. Mặc dù họ đều là học sinh của ngôi trường này, nhưng mỗi người lại như đến từ hai thế giới khác nhau. Zephys thích sự nhộn nhịp của trường học, thích được trò chuyện và giao tiếp với mọi người. Còn Nakroth, lại như thể là một bóng ma, luôn điềm tĩnh và xa cách, không để lộ cảm xúc ra ngoài.
“Anh sống gần đây à?” Zephys hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Nakroth khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Anh không thích nói nhiều, nhưng lại không hề phản ứng hay tỏ ra khó chịu khi Zephys bắt chuyện. Dường như có một sự ngầm thỏa thuận giữa họ, rằng mỗi người sẽ giữ lấy thế giới riêng của mình, nhưng vẫn ở gần nhau.
Zephys không biết tại sao mình lại tò mò về Nakroth như vậy. Cậu chưa bao giờ thấy một người như anh – lạnh lùng, ít nói nhưng lại có vẻ gì đó thu hút lạ thường. Từ ánh mắt cho đến những hành động không lời, tất cả tạo thành một bức tranh hoàn hảo mà cậu không thể nào lý giải được.
“Anh không thích mưa à?” Zephys tiếp tục hỏi, không muốn im lặng lâu quá.
Nakroth lắc đầu. “Không phải là không thích, chỉ là không có gì đặc biệt.”
Đối với Zephys, điều đó thật sự rất khác biệt. Cậu luôn tìm kiếm sự thú vị trong mọi điều xung quanh, thậm chí cả trong những cơn mưa, nhưng Nakroth lại coi chúng là thứ tầm thường. Cậu không thể không cảm thấy có gì đó đáng ngạc nhiên trong cách anh nhìn nhận thế giới.
Cả hai tiếp tục đi trên con đường dài dẫn ra ngoài trường. Cái yên tĩnh giữa họ bắt đầu trở nên dễ chịu hơn, ít nhất đối với Zephys. Cậu không phải là người thích cô đơn, nhưng bên cạnh Nakroth lại có một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Họ đi đến một con hẻm nhỏ, nơi Nakroth dừng lại và quay sang nhìn Zephys.
“Cậu… ở đâu?” Nakroth hỏi, giọng anh không mang vẻ lạnh lùng như thường thấy, mà có chút lạ lẫm, như thể đang thử thách cái cảm giác mới mẻ trong anh.
“Ở gần trường thôi,” Zephys đáp, thậm chí không hề suy nghĩ nhiều. “Có thể sẽ không tiện lắm nếu anh muốn đưa tôi về nhà.”
Nakroth không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng đó, ánh mắt đỏ nhìn xa xăm vào đám mây còn vương vấn trên bầu trời. Một lúc sau, anh nói:
“Vậy cậu đi bộ về thôi. Nhưng cẩn thận, đừng để mình bị ướt.”
Zephys hơi ngạc nhiên trước câu nói này, nhưng cậu không nghĩ ngợi quá nhiều. Cảm giác lo lắng của Nakroth là điều hiếm có, và cậu cũng không thể nào giấu được một nụ cười nhẹ.
“Cảm ơn, tôi sẽ về một mình,” Zephys đáp, rồi quay người định bước đi.
Nhưng ngay lúc đó, Nakroth bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, làm Zephys ngạc nhiên quay lại.
“Đi với tôi,” Nakroth nói ngắn gọn, không để cậu có cơ hội từ chối.
Zephys nhìn anh, lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đôi mắt đỏ như lửa của Nakroth không còn lạnh lùng, mà là thứ gì đó đầy kiên quyết, khiến cậu không thể chối từ.
“Cảm ơn…” Zephys nói lại, chỉ vừa đủ để Nakroth nghe thấy. Cậu không hiểu sao mình lại đồng ý, nhưng cái cách mà Nakroth nói chuyện với cậu khiến mọi thứ trở nên tự nhiên.
Cả hai lại tiếp tục đi. Zephys cảm thấy như một phần của câu chuyện nào đó đang dần hé lộ, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu nảy sinh mà cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó. Nakroth, với tính cách ít nói và bí ẩn, dường như có một thứ gì đó cuốn hút mà cậu chưa thể lý giải.
---
Khi hai người đã ra ngoài khuôn viên trường, Nakroth dẫn Zephys qua những con phố vắng vẻ, dường như không có ý định nói chuyện thêm. Cơn mưa đã dứt, nhưng không khí vẫn mát mẻ. Zephys cảm thấy tự nhiên khi bước đi cạnh Nakroth, mặc dù chẳng nói gì nhiều. Có điều gì đó trong sự im lặng này khiến cậu không cảm thấy khó chịu. Thậm chí, cậu còn cảm thấy thoải mái hơn là lúc phải nói quá nhiều.
Cuối cùng, cả hai cũng đến một con đường nhỏ. Nakroth quay sang, nhìn Zephys bằng ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.
“Đến đây rồi,” anh nói. “Cậu chắc chắn sẽ ổn chứ?”
Zephys không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy sự quan tâm trong giọng nói của Nakroth. Cái cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng cũng đầy ấm áp. Cậu gật đầu, cảm ơn anh lần nữa, rồi quay lưng bước đi.
Nakroth đứng nhìn theo, đôi mắt đỏ của anh lấp lánh trong ánh sáng nhạt từ đèn đường. Anh không vội vàng đi, mà cứ đứng đó, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
---
Zephys đi một mình, nhưng cảm giác không còn cô đơn. Cậu biết rằng Nakroth sẽ luôn ở đâu đó, âm thầm theo dõi và bảo vệ mình theo cách riêng của anh. Cậu không thể giải thích vì sao, nhưng cậu cảm nhận được rằng mối quan hệ này sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Và Zephys biết, những điều thú vị sẽ tiếp tục diễn ra. Khi bước đi dưới ánh đèn đường, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ về anh.
---
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top