Chương 19: Quá Khứ Vỡ Lẽ

Zephys cứ nghĩ rằng khi tránh xa Nakroth, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mỗi ngày trôi qua, cậu lại cảm thấy một phần của mình đang dần rạn vỡ. Những ký ức về Nakroth, về những lần anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, về sự quan tâm đầy dịu dàng từ anh, cứ xoáy sâu trong lòng Zephys, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về anh.

Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bối rối như vậy. Zephys không phải là một người yếu đuối hay dễ dàng bị lung lay bởi cảm xúc, nhưng chính Nakroth đã làm cho cậu cảm thấy như bị lạc lối.

Hôm nay, Zephys lại đi lang thang một mình trong khuôn viên trường. Mặc dù cậu không muốn gặp Nakroth, nhưng sự hiện diện của anh luôn ám ảnh cậu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, và khi quay lại, quả nhiên là Nakroth.

"Không tránh được tôi sao?" Nakroth hỏi, ánh mắt anh không giận dữ, chỉ đầy kiên nhẫn.

Zephys thở dài, không biết phải nói gì. Cậu không thể nói dối anh nữa, vì rõ ràng trái tim cậu đã không còn lạnh lùng như trước. Nhưng cậu cũng không thể đối mặt với sự thật đó ngay lúc này.

"Tôi không phải đang tránh anh," Zephys nói nhỏ, nhưng đôi mắt không thể nhìn thẳng vào Nakroth. "Chỉ là... tôi cần thời gian để hiểu những gì đang xảy ra."

Nakroth im lặng một lúc, rồi bước lại gần, ánh mắt anh vẫn giữ sự bình tĩnh. "Cậu có thể có thời gian. Nhưng đừng quên rằng tôi sẽ luôn ở đây."

Zephys cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đầy ngột ngạt. Cậu không biết có nên tiếp nhận tình cảm của Nakroth hay không, nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh khiến cậu không thể từ chối.

Đúng lúc đó, một bóng dáng khác xuất hiện. Là Krixi. Cô ta đứng nhìn cả hai, mắt vẫn đầy sự tò mò.

"Thôi đi, đừng đứng ngoài đây nữa," Krixi lên tiếng, giọng cô đầy sắc bén nhưng cũng không thiếu chút tinh nghịch. "Zephys, tôi không biết cậu đang lẩn tránh ai, nhưng nếu chuyện này làm cậu đau đầu thì nên giải quyết sớm đi."

Zephys nhìn Krixi, rồi lại nhìn Nakroth. Cậu không biết phải làm gì. Tình cảm trong lòng cậu như một đám mây mù, không thể nào vén lên được.

"Anh thật sự yêu tôi sao?" Zephys cuối cùng hỏi, lời nói đầy ngập ngừng.

Nakroth nhìn cậu, rồi gật đầu nhẹ. "Đúng, tôi yêu cậu, và tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng nếu cậu cần thời gian, tôi sẽ đợi."

Zephys nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác của cậu vẫn mơ hồ, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: không thể sống thiếu Nakroth, dù cậu có cố gắng trốn tránh như thế nào đi nữa.

Krixi đứng bên cạnh, cười nhẹ rồi bỏ đi, để lại hai người đứng đó, đối diện với nhau trong im lặng. Zephys cúi đầu, đôi tay siết chặt, nhưng cuối cùng, cậu không thể đẩy Nakroth ra khỏi cuộc đời mình.

"Thực ra, tôi không thể xa anh được," Zephys thì thầm, giọng yếu ớt.

Nakroth tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ấm áp. "Vậy thì hãy để tôi ở lại bên cậu."

Đó là khoảnh khắc mà Zephys biết rằng, bất chấp mọi bối rối, bất chấp mọi ngại ngùng, tình cảm giữa họ sẽ không thể phủ nhận. Và cậu, dù có muốn hay không, đã lún sâu vào đó.

---

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top