Chương 18: Tình Cảm Dần Lộ Rõ

Sau lời thổ lộ của Nakroth, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Zephys không biết phải đối mặt với anh như thế nào, tim cậu đập thình thịch, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến cậu chẳng thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu muốn từ chối, nhưng một phần lại muốn ở lại bên Nakroth. Có một sự mơ hồ, một cảm giác khó hiểu mà cậu không thể lý giải.

Nakroth vẫn đứng đó, mắt anh nhìn Zephys với vẻ kiên định, không hề có một chút nghi ngờ. "Cậu không phải nói gì, chỉ cần hiểu rằng tôi đã quyết định. Tôi sẽ không buông tay."

Zephys lặng lẽ quay đi, bước chân chậm rãi, như muốn tránh né cảm giác này. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu không thể yêu Nakroth, nhưng lại không thể không nhớ về anh, không thể dứt ra khỏi vòng tay bảo vệ của anh. Cảm giác này quá phức tạp và khiến cậu cảm thấy như mình đang bị kẹt giữa một ngã ba đường không thể lựa chọn.

---

Tối hôm đó, Zephys không thể ngủ được. Cậu ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn phố xá mờ ảo chiếu vào, khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc bên Nakroth, từ những lần anh xuất hiện một cách bất ngờ, đến lúc anh nắm lấy tay cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng cũng chính những hành động đó lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một tin nhắn từ Nakroth.

"Zephys, nếu cậu cảm thấy khó khăn, hãy cứ nói với tôi. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng tôi sẽ không ép buộc cậu. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh."

Zephys cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Cậu không muốn làm tổn thương Nakroth, nhưng cũng không muốn bị cuốn vào một mối quan hệ mà cậu chưa sẵn sàng. Những cảm xúc mơ hồ ấy khiến cậu đau đầu.

Cậu nhắn lại: "Tôi cần thời gian. Hãy để tôi suy nghĩ."

Bấm gửi xong, Zephys nhìn vào màn hình, cảm giác băn khoăn không thể rời bỏ. Cậu muốn trả lời anh thật rõ ràng, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

---

Ngày hôm sau, khi cậu đến trường, một cơn gió mạnh làm mái tóc cậu bay nhẹ, tạo cảm giác tựa như mọi thứ đang thay đổi. Cậu đi vào lớp học, nhưng không thấy Nakroth đâu. Một cảm giác lo lắng lướt qua, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra ngoài.

Trong giờ học, Krixi lại ngồi cạnh Zephys, ánh mắt cô ta vẫn đầy thắc mắc. "Cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu hôm qua rất lạ."

Zephys không thể nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu cảm thấy mình không thể nói ra cảm xúc này với ai, kể cả Krixi, người bạn thân nhất của mình.

Giờ nghỉ trưa, Zephys một lần nữa rời khỏi lớp học, lang thang trong sân trường. Đúng lúc đó, Nakroth xuất hiện. Anh đứng xa, nhìn cậu, và không bước lại gần.

Zephys dừng lại, nhìn anh một lúc lâu. "Anh không nói gì sao?" cậu hỏi, giọng không thể giấu đi sự bối rối.

Nakroth mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng. "Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi sẽ không thúc ép cậu. Tôi tôn trọng quyết định của cậu."

Zephys đứng đó, cảm nhận rõ sự chân thành trong giọng nói của anh. Một phần trong cậu muốn chạy đến, nhưng phần còn lại lại lo sợ.

"Cảm ơn anh," Zephys thốt lên, rồi quay người bước đi. Cậu không muốn làm tổn thương Nakroth, nhưng cũng không thể tiếp nhận anh ngay lúc này.

Nakroth đứng đó, nhìn theo bóng dáng Zephys dần khuất xa. Anh không vội vàng, không thúc ép. Anh biết, đôi khi tình yêu cần có thời gian, cần có không gian để trưởng thành. Và anh sẵn sàng đợi.

---

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top