Chương 17: Định Mệnh Lặp Lại
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học có phần nặng nề. Zephys ngồi ở bàn học quen thuộc, ánh mắt vẫn lạc lõng, suy nghĩ mông lung về những lời Nakroth đã nói tối qua. Cậu không thể tập trung vào bài giảng, những dòng chữ trên bảng cứ mờ dần trong mắt cậu. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một vòng lặp vô tận.
Lúc này, Krixi, bạn cùng lớp và cũng là người bạn thân duy nhất của Zephys, quay sang, nở nụ cười mỉm lạ lùng.
"Zephys, sao cậu lại trông như vậy? Có chuyện gì sao?" Krixi hỏi, giọng cô ta luôn có chút gì đó tinh nghịch nhưng cũng đầy quan tâm.
Zephys chỉ gật đầu nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế trái tim cậu đang cuộn lên một nỗi lo lắng mơ hồ. "Không có gì đâu, chỉ là..." Cậu ngừng lại, không biết phải nói sao cho đúng. "Chỉ là... mọi thứ bây giờ thật khó hiểu."
Krixi nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, như thể có thể đọc thấu tâm can của Zephys. "Nói thật đi, có phải chuyện liên quan đến Nakroth không?"
Zephys giật mình, không thể phủ nhận điều đó. Cậu không muốn ai biết về mối quan hệ giữa mình và Nakroth, nhưng sự thật là cậu không thể tách rời khỏi anh. Dù có cố gắng tránh né, Nakroth vẫn luôn ở đó, trong từng suy nghĩ, từng giấc mơ của cậu.
"Cậu không hiểu đâu." Zephys thở dài, cúi đầu xuống, vờ như không có gì. "Tôi... tôi không biết mình phải làm gì."
Krixi nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng vỗ vai. "Nếu cậu thực sự không muốn bị kéo vào chuyện này, thì cậu phải quyết định ngay bây giờ. Nếu không, cậu sẽ bị lún sâu vào đấy mà không thể thoát ra."
Zephys không nói gì, nhưng trong lòng cậu lại như có một tiếng gọi. Cậu không muốn mãi mãi là con cờ trong tay Nakroth, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình dành cho anh đã dần lớn lên, mạnh mẽ hơn từng ngày.
Tới giờ nghỉ trưa, Zephys rời lớp học một mình, bước ra ngoài sân trường. Cậu cần không gian để suy nghĩ, để cân nhắc xem có nên tiếp tục với Nakroth hay không. Mỗi bước đi như một thử thách với cậu. Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy mình bị lạc lối giữa những mối quan hệ, giữa những cảm xúc mà cậu không thể điều khiển.
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Là Nakroth.
Cậu không thể không nhận ra anh. Anh luôn ở đó, luôn xuất hiện đúng lúc, giống như một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm, ánh mắt anh vẫn như cũ, lạnh lùng và kiên định.
"Zephys," Nakroth gọi tên cậu, giọng anh trầm và nhẹ nhàng.
Zephys không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cậu nhìn Nakroth, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, một phần trong cậu muốn tiến lại gần, một phần lại muốn chạy trốn.
"Cậu không cần phải lẩn tránh tôi," Nakroth nói, bước gần hơn. "Tôi biết cậu có những lo lắng, nhưng đừng quên, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Cậu có thể không hiểu tôi ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ chờ đợi."
Những lời nói của Nakroth như một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần. Cậu không thể phủ nhận được, sự hiện diện của anh khiến cậu cảm thấy an toàn, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy bị kìm kẹp.
"Anh nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng có khi nào anh nghĩ rằng tôi không muốn bị bảo vệ như thế không?" Zephys cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Nakroth dừng lại một chút, ánh mắt anh không hề thay đổi, nhưng có một chút gì đó dịu dàng hơn. "Nếu cậu không muốn tôi bảo vệ cậu, thì tôi sẽ rút lui. Nhưng tôi chỉ có thể làm vậy nếu cậu thật sự muốn tôi rời xa."
Zephys nhìn vào đôi mắt ấy, không biết phải trả lời sao. Cảm giác lạc lõng và không thể quyết định khiến cậu bối rối. Cậu muốn tự do, nhưng lại không thể dứt bỏ sự bảo vệ ấy, vì nó giống như một phần trong cậu mà cậu không thể thoát ra.
"Anh sẽ không rời xa tôi, phải không?" Zephys cuối cùng cất lời, giọng đầy nghi hoặc.
Nakroth không trả lời ngay, chỉ bước lại gần hơn, đôi mắt anh như muốn xuyên qua trái tim cậu. "Tôi sẽ không rời xa cậu. Vì tôi yêu cậu."
Zephys ngạc nhiên, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác trong lòng mình. Cậu không biết liệu mình có yêu Nakroth hay không, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: mình không thể sống thiếu anh.
---
Hết Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top