Chương 16: Giữa Những Lời Hứa

Zephys đứng đó, vẫn cảm nhận được sự siết chặt của bàn tay Nakroth trên tay mình, một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy cậu. Cậu không thể nào kháng cự được, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn đắm chìm vào sự chiếm hữu của Nakroth. Mọi thứ quá phức tạp, quá mơ hồ, giống như một cái bẫy mà cậu không thể thoát ra.

"Anh nói cậu sẽ không bao giờ đi đâu," Nakroth lặp lại, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Zephys, ánh sáng trong đôi mắt đó như thể muốn xuyên thấu qua trái tim cậu. "Tôi đã quyết định vậy rồi. Và tôi sẽ không thay đổi."

Zephys không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn Nakroth. Dù cậu muốn phản kháng, muốn có sự tự do, nhưng những lời nói của Nakroth khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cảm giác đó thật kỳ lạ, giống như có một thứ gì đó bị níu giữ lại.

"Vậy tôi phải làm gì bây giờ?" Zephys hỏi, giọng cậu trầm xuống. "Nếu như tôi không thể thoát khỏi anh, thì tôi sẽ phải sống thế nào?"

Nakroth không vội trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó sâu sắc. Sau đó, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc trắng của Zephys, hành động này khiến cậu cảm thấy hơi ngỡ ngàng.

"Zephys, cậu không cần phải sống như thế," Nakroth nói, giọng anh có chút gì đó ấm áp hơn. "Tôi không muốn làm cậu đau khổ. Chỉ là... tôi muốn cậu ở bên tôi."

Zephys ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chứa đầy sự hoang mang và những câu hỏi chưa được trả lời. "Anh muốn tôi ở bên anh... vì cái gì? Vì yêu tôi? Hay chỉ vì anh muốn kiểm soát tôi?"

Lần này, Nakroth không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ ấy như thể muốn dán chặt vào cậu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong lòng cậu. Zephys không thể đoán được suy nghĩ của anh, nhưng cảm giác bị theo dõi, bị quan sát khiến cậu có chút không thoải mái.

"Tôi yêu cậu," Nakroth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh thật nhẹ, như thể đang mở lòng mình ra. "Dù cậu không thể hiểu được, tôi vẫn yêu cậu theo cách riêng của mình."

Câu nói của anh như một cú tát vào tâm trí Zephys. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết phải tin vào lời nói của Nakroth hay không. Cảm giác bị yêu thương và kiểm soát cùng một lúc khiến cậu hoang mang, nhưng cũng có một phần trong cậu muốn tin vào những lời anh nói.

"Vậy anh muốn tôi phải làm gì?" Zephys hỏi, giọng cậu gần như không còn chút hy vọng nào. "Muốn tôi quên đi mọi thứ, quên đi những gì tôi từng là, chỉ sống theo những gì anh muốn?"

Nakroth bước lại gần hơn, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định. "Cậu không cần phải quên đi bất cứ điều gì. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng... tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Và tôi không muốn cậu làm bất cứ điều gì mà cậu không muốn."

Lời nói của Nakroth khiến Zephys cảm thấy như một làn sóng lạ lùng quét qua lòng mình. Cậu không biết là mình cảm thấy thế nào, nhưng có một điều cậu chắc chắn: sự bảo vệ của Nakroth không phải là thứ dễ dàng chấp nhận. Nó giống như một chiếc lồng vàng, đẹp đẽ nhưng lại giam cầm. Cậu không muốn trở thành một con chim bị nhốt trong đó.

"Anh nói vậy có nghĩa là..." Zephys ngập ngừng, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Anh sẽ luôn ở đây. Để bảo vệ em. Để yêu em." Nakroth đáp lại, giọng anh đầy kiên định.

Zephys thở dài, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không thể phủ nhận cảm giác mà Nakroth mang lại cho mình. Cậu cảm thấy yếu đuối, nhưng cũng không thể nói rằng mình không có chút tình cảm nào với anh. Có những lúc, cậu muốn cởi bỏ tất cả, sống trong sự bảo vệ của anh, nhưng lại sợ rằng mình sẽ mất đi chính bản thân mình.

"Em không biết mình có thể tin anh không." Zephys cuối cùng lên tiếng, đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt Nakroth.

Nakroth khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy không thực sự vui vẻ. "Cậu sẽ học được cách tin tôi, Zephys. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội."

Zephys không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạc lõng. Dù có muốn hay không, cậu vẫn đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Và Nakroth – dù cậu có muốn hay không – vẫn là một phần không thể tách rời trong câu chuyện của cậu.

Cả hai im lặng, chỉ có âm thanh của gió đêm vờn qua, như thể muốn xoa dịu sự căng thẳng giữa họ. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, hay sẽ phải làm gì, nhưng có một điều duy nhất cậu cảm nhận được: mình không thể thoát khỏi Nakroth.

---

Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top