Chương 15: Giải Thoát Hay Trói Buộc
Cả hai đứng đó, trong không gian tĩnh lặng của sân vườn, không có tiếng động ngoài tiếng thở đều đặn của Nakroth và Zephys. Không khí đêm tối lạnh lẽo bao trùm, nhưng giữa họ lại như có một ngọn lửa cháy rực, không ngừng bùng lên.
Zephys muốn vùng vẫy, nhưng cánh tay của Nakroth như một chiếc xiềng xích, không cho phép cậu thoát ra. Sự mạnh mẽ của anh như một thứ gì đó không thể chống lại, giống như một vũ lực vô hình giam giữ trái tim cậu, khiến mỗi suy nghĩ của cậu trở nên rối bời và mơ hồ.
“Buông ra...” Zephys cố gắng thốt lên, nhưng giọng cậu nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Cảm giác bị kiềm chế làm trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác lạ lùng mà cậu không thể giải thích.
Nakroth nhìn cậu, đôi mắt đỏ như lửa bừng bừng, nhưng lần này, ánh mắt đó không còn mang theo sự lạnh lùng và tàn nhẫn như trước. Có chút gì đó khác biệt, một thứ gì đó gần gũi hơn, yếu ớt hơn, khiến Zephys bối rối.
“Cậu không phải lo lắng,” Nakroth nói, giọng anh trầm thấp, như thể đang cố gắng xoa dịu tâm trí Zephys. “Tôi sẽ không làm cậu tổn thương. Cậu không phải lo sợ tôi.”
Zephys không biết phải phản ứng thế nào. Những lời anh nói không giống những gì cậu tưởng tượng. Mỗi lần nghe Nakroth nói vậy, cậu lại cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới. Một thế giới là tự do, là sự giải thoát, là cậu được làm chủ chính mình. Còn một thế giới khác là nơi Nakroth – người mà cậu không thể cưỡng lại – đang kéo cậu về phía anh, níu giữ và không để cậu đi.
“Anh không hiểu…” Zephys bắt đầu, nhưng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, cậu không thể nói hết tất cả những gì mình muốn. “Anh không hiểu cảm giác của tôi.”
Nakroth không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím oải hương đầy bất an của Zephys. Có một sự dịu dàng trong ánh nhìn đó, điều mà Zephys chưa bao giờ thấy trước đây.
“Cậu có thể không hiểu, nhưng tôi hiểu cậu hơn ai hết,” Nakroth nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm và ấm áp. “Và tôi sẽ không để cậu rời xa tôi.”
Zephys không biết phải nói gì. Cảm giác của cậu cứ xoay vòng, khó mà phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự chiếm hữu, đâu là sự tôn trọng và đâu là sự kiềm kẹp. Mọi thứ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn, không thể nào tìm được lối thoát.
“Anh không thể cứ thế mà giữ tôi mãi được.” Cuối cùng, Zephys nói, giọng cậu không còn yếu ớt như trước nữa, mà kiên quyết hơn.
Nakroth chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Lần này, ánh mắt anh không còn cứng rắn, mà lộ rõ một chút buồn bã. Nhưng rồi, anh lại nắm lấy tay cậu, giữ chặt như sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
“Cậu sẽ không bao giờ đi đâu cả, Zephys,” anh nói nhẹ nhàng. “Vì cậu đã thuộc về tôi rồi.”
Zephys cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Đó không phải là nỗi đau thể xác, mà là một thứ cảm xúc khác – sự lạ lẫm với những gì đang xảy ra, sự sợ hãi trước một tình cảm không thể thoát ra được.
Nhưng có một điều Zephys không thể phủ nhận: Cậu đã từng, và có lẽ vẫn đang, cần Nakroth. Cậu có thể nói cậu không muốn bị chiếm hữu, nhưng đôi khi, cậu lại cảm thấy như mình không thể sống thiếu anh.
Mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cảm giác yêu và ghét đan xen, sự bối rối và đau đớn trong lòng, tất cả đều khiến cậu không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này. Cậu đang bị kéo vào một thế giới mà Nakroth tạo ra, một thế giới không có lối thoát.
Nakroth nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Zephys. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, dù nụ cười đó có chút gì đó buồn bã. Anh biết rằng Zephys vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, nhiều điều còn sợ hãi. Nhưng anh cũng biết một điều chắc chắn: Dù cậu có muốn hay không, Zephys sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.
Bởi vì, Nakroth đã quyết định như vậy.
---
Hết Chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top