Chương 14: Chạy Trốn
Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng Zephys cảm thấy một sự nặng nề bao trùm lấy mình. Cậu không thể thở thoải mái, không thể tập trung vào những việc thường ngày nữa. Mọi thứ đều xoay quanh Nakroth, đôi mắt đỏ như lửa của anh, lời nói khẳng định rằng cậu thuộc về anh. Những điều này khiến cậu không thể không suy nghĩ về mình và vị trí của mình trong thế giới đó.
Đêm qua, Nakroth không chỉ một lần thổ lộ rằng cậu sẽ không bao giờ thoát ra được. Cảm giác đó thật sự ám ảnh cậu. Từng câu nói của anh vang lên trong đầu Zephys, như một lời nguyền, không thể tẩy sạch.
Zephys không muốn bị chiếm hữu như thế. Cậu không muốn cuộc sống của mình bị quyết định bởi một người khác, đặc biệt là một người như Nakroth. Nhưng... một phần trong cậu lại không thể cưỡng lại sự thu hút từ anh. Mặc dù có phần căm ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng cảm thấy một loại tình cảm lạ lùng với Nakroth, một tình cảm phức tạp và mơ hồ.
Vì thế, cậu phải chạy trốn. Không còn cách nào khác.
Zephys quyết định sẽ rời đi vào sáng nay, khi Nakroth chưa kịp nhận ra. Cậu không muốn đối diện với anh, không muốn nghe thêm bất kỳ lời khẳng định nào nữa. Đối mặt với sự chiếm hữu ấy, cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi.
Cậu bước vào phòng tắm, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mái tóc trắng của cậu rũ xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn vào gương. Dù có tự thuyết phục bản thân là mình phải mạnh mẽ, nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Cậu yêu Nakroth? Hay chỉ đơn giản là bị anh chiếm lấy?
Sau một lúc suy nghĩ, Zephys quyết định không thể ở lại đây thêm nữa. Cậu không thể để mọi thứ diễn ra theo cách mà Nakroth muốn. Cậu phải tự giải thoát cho mình.
Cậu ra ngoài, gói ghém những vật dụng cần thiết vào ba lô một cách nhanh chóng. Đoạn đường ra ngoài không quá xa, nhưng mỗi bước đi khiến cậu cảm thấy nặng nề. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng chỉ cần không còn ở đây, không còn phải đối diện với những cặp mắt đầy quyền lực của Nakroth.
Zephys đi ra ngoài biệt thự, bước nhanh qua sân vườn, cố gắng giữ mình trong bóng tối. Nhưng ngay khi cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi, một tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên phía sau. Cậu quay lại, và ngay lập tức đối diện với Nakroth. Anh đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn.
"Cậu không thể chạy trốn," Nakroth nói, giọng anh lạnh lẽo, nhưng không thiếu sự kiên quyết. "Zephys, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Zephys lùi lại một bước, nhưng Nakroth nhanh chóng bước đến gần. Anh vươn tay ra và giữ chặt lấy cánh tay cậu. Cảm giác ấy khiến Zephys rùng mình, nhưng cũng khiến cậu hoang mang. Cậu không thể làm gì ngoài việc đứng im, không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của anh.
"Anh thả tôi ra," Zephys cất giọng, cố gắng gạt bỏ sự yếu đuối trong lời nói của mình.
Nakroth không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt đỏ thẫm như lửa cháy. "Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao, Zephys? Cậu là của tôi. Mãi mãi là của tôi."
Cậu không thể thốt ra lời nào nữa. Mọi suy nghĩ của Zephys đều rối bời. Cậu muốn chạy, muốn thoát khỏi sự kiểm soát này, nhưng sâu trong tâm trí lại có một cảm giác khó tả khiến cậu không thể rời xa Nakroth.
Và thế là, cậu lại một lần nữa ở lại. Không phải vì cậu muốn, mà vì cậu không thể làm gì khác. Nakroth giữ cậu chặt đến mức không thể trốn thoát.
Nakroth khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn có một sự nghiêm khắc. "Cậu cần phải học cách tin tưởng tôi, Zephys. Chạy trốn không phải là cách giải quyết."
Zephys vẫn không thể đáp lại. Cậu chỉ có thể đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn Nakroth. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu cứ cuộn xoáy, và cậu không biết đâu mới là sự thật. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: không thể thoát khỏi Nakroth, dù cậu có muốn hay không.
---
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top