Chương 13: Lằn Ranh Mỏng Manh

Zephys cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Câu nói của Nakroth vang vọng trong đầu cậu không ngừng: "Cậu thuộc về tôi." Những từ đó như một lời hứa, một lời nguyền hay một cái gì đó không thể chối bỏ. Cậu không thể hiểu nổi, vì sao những lời đó lại khiến tim mình vừa thổn thức vừa căng thẳng đến vậy.

Nakroth dẫn cậu vào trong căn biệt thự. Mọi thứ ở đây đều toát lên sự sang trọng, từ những bức tranh vẽ treo trên tường cho đến những bộ bàn ghế làm từ gỗ quý. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy Zephys, như thể cậu đang lạc vào một thế giới không phải của mình.

“Nếu muốn nghỉ ngơi, phòng của cậu ở ngay phía trên. Cậu cứ tự nhiên,” Nakroth nói rồi bước đến chiếc bàn lớn, lấy ra một cốc rượu đỏ.

Zephys chỉ biết gật đầu, rồi lặng lẽ bước lên cầu thang. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết rằng có một phần trong mình đã bị cuốn vào Nakroth rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mạnh mẽ, và cậu chỉ là một phần của trò chơi mà Nakroth đã tạo ra.

Khi cậu mở cửa phòng, cảm giác lạ lẫm lại ùa về. Phòng này, tuy sang trọng, lại không có gì giống như nơi cậu tưởng tượng. Căn phòng lạnh lẽo, với ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu rằng đây không phải là nơi cậu muốn thuộc về.

Cậu ngồi xuống giường, đôi tay vô thức siết chặt chiếc gối. Những suy nghĩ đen tối bắt đầu trỗi dậy trong đầu. Liệu Nakroth có thật lòng yêu cậu không? Hay tất cả chỉ là một trò chơi quyền lực? Cậu không thể tìm ra câu trả lời. Điều duy nhất cậu biết là, khi Nakroth nói rằng cậu thuộc về anh, trái tim cậu lại không thể chống cự.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang. Zephys ngẩng lên, và không lâu sau, cửa phòng bật mở. Nakroth đứng ở đó, ánh mắt nghiêm túc.

“Cậu không cần phải lo lắng. Tôi không muốn ép buộc cậu,” anh nói, nhưng giọng điệu của anh không hề dễ chịu.

Zephys nhìn anh, ánh mắt lấp lánh chút gì đó khó hiểu. “Anh nói vậy là sao? Anh muốn tôi ở đây, nhưng liệu tôi có thực sự là... tự do?”

Nakroth im lặng một lúc, rồi bước đến gần cậu. “Cậu sẽ không bao giờ phải lo về chuyện đó. Cậu sẽ luôn được bảo vệ.”

Lần đầu tiên, Zephys cảm thấy sự thật trong lời nói của Nakroth. Nhưng có một điều gì đó trong anh vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi không phải vì những lời nói đó, mà vì cậu cảm thấy mình không còn khả năng thoát ra nữa.

“Anh sẽ làm gì nếu tôi muốn ra đi?” Zephys hỏi, giọng nghẹn lại.

Nakroth im lặng, đôi mắt anh không rời khỏi cậu. “Tôi không nghĩ cậu sẽ ra đi. Cậu không thể sống thiếu tôi.”

Zephys cảm thấy tim mình như ngừng đập. Những lời đó, không hẳn là đe dọa, nhưng lại chứa đựng một sự thật mà cậu không thể chối bỏ. Cậu đã bước chân vào thế giới này, và giờ đây, không dễ gì thoát ra được.

---

Ngày hôm sau, Zephys vẫn chưa thể xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng. Cậu dậy sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời chiếu qua lớp rèm mỏng. Mọi thứ ở đây đều quá khác biệt so với những gì cậu từng biết.

Bước vào phòng khách, cậu gặp Krixi, người bạn duy nhất trong trường mà cậu còn giữ liên lạc. Krixi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

“Cậu sao vậy? Hôm qua tôi đã không thấy cậu ở trường, cũng không trả lời tin nhắn của tôi,” Krixi hỏi, giọng lo âu.

Zephys cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không che giấu được sự căng thẳng trong lòng cậu. “Không sao đâu. Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi.”

Krixi nhíu mày. “Cậu đừng giấu tôi. Nếu có chuyện gì, cậu phải nói với tôi.”

Zephys im lặng. Cậu không thể nói cho Krixi biết mọi chuyện. Cậu không thể nói về Nakroth, về những gì đang xảy ra, về những cảm xúc mà chính cậu còn không hiểu nổi.

Nakroth xuất hiện ở cửa phòng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Zephys. “Cậu, theo tôi,” anh nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy quyền lực.

Zephys không thể làm gì khác ngoài việc đứng dậy, đi theo anh. Cậu không muốn Krixi biết về Nakroth, về tất cả những gì đang diễn ra. Mối quan hệ này, dù thế nào, cũng chỉ có thể giấu kín.

Khi Nakroth dẫn Zephys ra ngoài, anh không nói gì thêm. Cả hai im lặng bước xuống cầu thang. Không khí giữa họ căng thẳng, không còn là sự thoải mái như những ngày trước. Mỗi bước đi của cậu đều như đang lún sâu vào một cái hố không đáy mà cậu không thể thoát ra.

Và một lần nữa, câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu cậu: Liệu mình có thể thoát khỏi lưới tình này không?

---

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top