Chương 12: Cái Giá Của Tình Yêu

Ngày hôm sau, không khí trong trường vẫn bình thường, nhưng đối với Zephys, mọi thứ dường như đã thay đổi. Mối quan hệ giữa cậu và Nakroth giờ đây không còn đơn giản như trước nữa. Cảm giác không thể tách rời, không thể thoát ra, cứ như một lời nguyền cậu không thể cưỡng lại.

Cậu bước vào lớp học với ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng lại lo sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu không còn là người tự do, và điều đó khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Những ánh mắt xung quanh cậu có lẽ không thay đổi, nhưng đối với Zephys, chúng đều mang một nỗi lo lắng.

Ngồi vào chỗ, cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Nakroth. Nhưng anh đã không có mặt. Sự vắng mặt của Nakroth làm cho cậu cảm thấy lạ lẫm, như thể thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống.

Tiếng chuông vang lên, và giáo viên bước vào lớp. Zephys cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu cứ mãi loay hoay với những suy nghĩ về Nakroth. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại bị cuốn vào mối quan hệ này. Cậu chỉ là một chàng trai bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài tính cách hay nói và đôi mắt tím oải hương đặc biệt. Vậy mà, Nakroth lại chọn cậu. Cậu tự hỏi liệu anh có thật sự yêu cậu, hay chỉ là một trò chơi mà anh ta muốn kiểm soát?

Giờ nghỉ trưa, cậu vẫn không thấy Nakroth. Cảm giác hụt hẫng trong lòng càng thêm rõ rệt. Đang ngồi ăn một mình, Zephys bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Cậu ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt của Krixi, người bạn thân duy nhất mà cậu có trong trường.

"Cậu sao vậy?" Krixi hỏi, giọng lo lắng. "Hôm nay trông cậu không ổn."

Zephys mỉm cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. "Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt một chút."

Krixi nhìn cậu, đôi mắt có vẻ không tin. "Này, nếu có gì, cậu có thể nói với mình. Mình là bạn mà."

Zephys hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Mình sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu."

Sau khi Krixi bỏ đi, Zephys lại tiếp tục mải mê nhìn về phía cửa lớp. Nhưng rồi, ngay khi cậu tưởng rằng mình sẽ lại chìm vào sự im lặng đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Nakroth.

Anh bước vào lớp học, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có điều gì đó thay đổi. Zephys không thể nói rõ được, nhưng cảm giác ấy khiến trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

Nakroth đi qua chỗ cậu ngồi, dừng lại một chút và khẽ thì thầm: “Lúc tan học, tôi đợi cậu ở ngoài.”

Câu nói ngắn gọn nhưng lại mang một sức mạnh to lớn. Zephys cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cậu biết, điều này sẽ thay đổi tất cả.

Giờ học kết thúc, Zephys vội vã thu dọn đồ đạc, lòng tràn ngập sự bất an. Cậu không biết Nakroth sẽ làm gì, nhưng cậu cũng không thể từ chối. Dù có sợ hãi, cậu cũng không thể chạy trốn.

Khi cậu bước ra ngoài, Nakroth đã đứng đó, dựa vào chiếc xe thể thao đen bóng của mình, ánh mắt vẫn đầy ẩn ý.

“Lên xe,” anh nói ngắn gọn.

Zephys im lặng bước lại gần, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo lắng không thể nói ra. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cậu cảm nhận được rằng mọi thứ sẽ không đơn giản. Nakroth không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại, và cậu cũng không muốn thử thách anh.

Xe chạy xuyên qua những con phố dài, đến khi dừng lại ở một ngôi biệt thự xa hoa. Nakroth dẫn cậu vào bên trong, và cậu không khỏi cảm thấy một chút choáng ngợp.

“Đây là nơi tôi sống,” Nakroth nói, ánh mắt kiên định.

Zephys không biết phải nói gì, chỉ im lặng bước theo anh vào trong. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng có một cảm giác lạ lẫm lướt qua trái tim mình. Cái cảm giác được bảo vệ, nhưng cũng đầy mâu thuẫn.

Nakroth dừng lại, quay sang nhìn cậu. “Cậu có thể ở đây nếu muốn, nhưng tôi hy vọng cậu hiểu một điều. Cậu không thể rời đi một lần nữa. Cậu thuộc về tôi.”

Zephys nhìn anh, đôi mắt đầy suy tư. Cậu biết rằng một khi đã bước vào thế giới này, cậu sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng liệu trái tim cậu có thể vượt qua tất cả? Câu trả lời có lẽ sẽ phải chờ thời gian giải đáp.

---

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top