Chương 11: Chìa Khóa Cho Tình Yêu
Zephys ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Trái tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực, không thể kìm nén sự lo âu. Cậu đã bị cuốn vào một thế giới mà mình không hề quen thuộc, nơi mà mọi thứ đều nằm ngoài sự kiểm soát của mình.
Nakroth đứng đối diện cậu, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Cậu cảm thấy như có một vực thẳm vô hình giữa họ, không thể nào vượt qua được, dù chỉ là một bước nhỏ. Nakroth có thể chiếm lĩnh cả thế giới, nhưng liệu anh có thể chiếm lấy trái tim cậu?
“Cậu nghĩ tôi đang làm gì?” Nakroth lên tiếng, giọng anh trầm thấp, không hề có sự dao động.
Zephys không trả lời ngay. Cậu không biết phải nói gì. Mọi thứ đều mới mẻ và đầy áp lực. Cậu có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong từng lời nói của Nakroth. Anh không chỉ muốn sự vâng lời, mà là sự kiểm soát. Cậu biết điều đó.
“Anh đang thử thách tôi phải không?” Cuối cùng, Zephys nói, giọng có chút run rẩy. “Anh muốn tôi phải phục tùng anh, phải... yêu anh?”
Nakroth không trả lời ngay, chỉ đứng yên quan sát cậu. Sự im lặng kéo dài khiến không gian trở nên nặng nề, như thể mỗi khoảnh khắc trôi qua đều làm trái tim Zephys càng thêm căng thẳng.
“Cậu không hiểu tôi,” Nakroth thở dài, bước lại gần, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. “Tôi không cần cậu phải yêu tôi ngay lập tức. Tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, dù là vì lý do gì đi nữa. Tôi không ép buộc cậu yêu tôi, nhưng tôi sẽ không để cậu đi.”
Zephys ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chứa đầy sự hoang mang. Cậu không thể hiểu được những lời Nakroth nói. Cậu không thể hiểu tại sao anh lại sẵn sàng giữ cậu lại, dù cậu không hề có sự lựa chọn nào khác.
“Anh thực sự không sợ rằng tôi sẽ chạy trốn sao?” Zephys hỏi, giọng cậu nhỏ dần, như thể đang tự hỏi chính mình.
Nakroth khẽ mỉm cười, một nụ cười không vui vẻ, nhưng lại chứa đựng sự kiên định. “Cậu có thể chạy trốn, nhưng tôi sẽ luôn tìm thấy cậu. Và cậu biết đấy, Zephys, tôi luôn tìm thấy những thứ tôi muốn.”
Zephys không biết phải đáp lại thế nào. Mỗi câu nói của Nakroth như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể thoát khỏi anh. Không phải vì cậu không muốn, mà vì sự thật là Nakroth đã quá mạnh mẽ để cậu có thể chống lại.
Cậu cảm thấy một cơn lạnh lẽo xâm chiếm trái tim, nhưng cũng có một sự ấm áp kỳ lạ từ bên trong. Có phải cậu đã bị cuốn vào cái cách mà Nakroth đối xử với mình? Hay đơn giản là cậu đã quen với sự bảo vệ của anh?
Zephys đưa tay lên, vén vài sợi tóc ra khỏi trán, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Vậy anh muốn gì từ tôi?”
Nakroth không trả lời ngay, ánh mắt anh trở nên dịu lại, nhưng vẫn chứa đựng sự bí ẩn. Anh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Nakroth khiến Zephys bối rối, nhưng cậu không dám rời mắt khỏi anh.
“Tôi không yêu cầu gì từ cậu,” Nakroth nói, giọng anh trầm thấp. “Chỉ cần cậu không đi, chỉ cần cậu ở bên tôi. Dù cậu có yêu tôi hay không, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu.”
Zephys cảm thấy một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Cái cảm giác vừa sợ hãi lại vừa mong chờ, như một lời mời gọi không thể từ chối.
“Cậu không phải là người đầu tiên tôi yêu,” Nakroth tiếp tục, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của Zephys. “Nhưng cậu là người duy nhất tôi muốn giữ lại mãi mãi.”
Zephys không thể thốt lên lời. Cậu không biết phải làm gì, vì cậu không thể phủ nhận rằng những lời nói của Nakroth đã khiến trái tim mình xao động. Cậu không thể hiểu nổi tình cảm trong lòng mình, nhưng có một điều cậu chắc chắn: Cậu không thể rời xa Nakroth.
Một lần nữa, cậu lại cảm thấy mình bị cuốn vào mối quan hệ này, dù có sợ hãi, dù có lo lắng. Cậu không thể thoát ra.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Zephys hỏi, giọng cậu lạc đi.
Nakroth mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười thật sự, một nụ cười dịu dàng. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Zephys. “Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Đến khi cậu không còn muốn rời đi nữa.”
Zephys cảm thấy bàn tay ấm áp của Nakroth siết nhẹ tay mình, và lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, cậu cảm thấy một chút an lòng.
Có lẽ, sự thật là cậu đã tìm thấy một nơi để trở về. Và có lẽ, nơi đó chính là bên cạnh Nakroth.
---
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top