Chương 10: Đối Diện Với Thực Tế
Zephys bước theo Nakroth, mỗi bước chân cậu như kéo theo một cảm giác lạ lẫm. Từ lúc cậu gặp Nakroth, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Những gì cậu từng biết về tình yêu, về mối quan hệ, giờ đây trở nên mơ hồ, rối rắm như một mạng lưới mà cậu không thể nào thoát ra.
Nakroth đi phía trước, dáng người cao lớn, lạnh lùng và chắc chắn. Mái tóc trắng của anh lấp lánh dưới ánh sáng đêm, đôi mắt đỏ như ngọn lửa trong đêm tối. Mỗi bước anh đi đều toát ra một sự quyền lực và quyết đoán mà Zephys không thể nào làm ngơ.
Cậu tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả những cảm xúc này không. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã bị cuốn vào Nakroth. Nhưng cậu lại không thể dẹp bỏ sự sợ hãi trong lòng mình.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Nakroth đột ngột lên tiếng, làm Zephys giật mình. Cậu không nhận ra rằng mình đã đi xa đến mức nào.
“Không có gì,” Zephys lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu không muốn Nakroth nhìn thấy sự mâu thuẫn trong lòng mình.
Nakroth dừng lại, quay lại nhìn cậu. “Nếu cậu không muốn đi tiếp, cứ nói. Nhưng nếu đã đi rồi thì đừng quay lại.”
Zephys nhìn vào đôi mắt đỏ của Nakroth, cảm nhận được sự kiên định và lạnh lùng trong đó. Cậu hít một hơi dài, gật đầu. “Tôi sẽ đi cùng anh.”
Nakroth không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi. Zephys thở dài, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc theo sau anh.
Cả hai đi qua những con đường vắng, ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu ánh sáng lên mặt đất. Cảnh vật xung quanh có vẻ tĩnh mịch, nhưng trong lòng Zephys, lại như có một cơn bão đang quét qua. Cậu không thể giải thích được cảm giác của mình. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại tiếp tục đi theo Nakroth, dù trước đó cậu đã có ý định rời xa anh. Có phải vì tình cảm đó quá mạnh mẽ, hay chỉ là một sự yếu đuối mà cậu không thể đối mặt?
Nakroth đột ngột dừng lại, làm Zephys suýt nữa thì va vào anh. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang quan sát một tòa nhà lớn phía trước.
“Đây là đâu?” Zephys hỏi, cảm giác bất an dâng lên.
“Tòa nhà của tôi,” Nakroth trả lời, giọng anh lạnh lùng. “Chúng ta sẽ nói chuyện ở đây.”
Zephys có chút bối rối, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Cậu đi theo Nakroth vào bên trong tòa nhà, qua những hành lang rộng lớn và tối tăm. Mỗi bước đi của cậu dường như càng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Cuối cùng, Nakroth dẫn cậu vào một căn phòng rộng rãi. Những món đồ trang trí trong phòng đều mang vẻ xa hoa và quyền lực. Cậu đứng ở cửa, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không gian.
“Ngồi xuống đi,” Nakroth nói, ánh mắt anh không rời khỏi Zephys.
Zephys ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay cậu nắm chặt thành ghế, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không biết Nakroth muốn gì, nhưng cậu có cảm giác rằng cuộc trò chuyện này sẽ không hề dễ dàng.
“Cậu có biết tại sao tôi lại kéo cậu đến đây không?” Nakroth hỏi, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy sự nghiêm túc.
Zephys im lặng, không trả lời ngay. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cậu biết rằng Nakroth không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, và lần này có lẽ sẽ không khác gì những lần trước.
“Vì... anh muốn tôi ở bên anh?” Zephys cẩn thận lên tiếng.
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt anh không hề rời khỏi Zephys. “Không chỉ vì thế. Cậu nghĩ tôi sẽ đưa cậu đến đây chỉ để giữ cậu bên mình sao?”
Zephys cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Cậu không thể hiểu được những gì Nakroth đang nghĩ, nhưng cậu cảm nhận được sự áp lực từ từng lời nói của anh. Mỗi câu chữ anh nói như một dấu chấm, một lời cảnh báo về những gì sẽ đến.
Nakroth tiến lại gần, đứng trước mặt Zephys. “Cậu có thể từ chối tôi, nhưng tôi sẽ không để cậu đi. Không phải bây giờ, không bao giờ.”
Zephys nhìn vào mắt Nakroth, cảm giác lo sợ và hoang mang tràn ngập. Cậu không thể chối bỏ cảm giác đó, nhưng cũng không thể đối diện với thực tế rằng Nakroth đã đặt ra một lựa chọn không thể nào thoát ra. Cậu bối rối, không biết phải làm gì.
Tất cả những gì Zephys có thể làm là ngồi đó, im lặng, để Nakroth quyết định mọi thứ.
---
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top