Chương 1: Cơn Mưa Ngang Qua
Lưu ý:Lấy cảm hứng từ bài hát "Cơn Mưa Ngang Qua" - Sơn Tùng M-TP
Zephys đứng dưới mái hiên của khu nhà thể dục, đôi mắt tím oải hương nhìn theo những giọt mưa rơi đều đặn. Mùa hè đã đến gần, nhưng cơn mưa bất chợt lại khiến cả sân trường trở nên ảm đạm. Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng tự hỏi vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy như có một điều gì đó sắp xảy ra. Mưa không chỉ mang đến sự ẩm ướt mà còn là những cảm giác lạ lẫm cứ xoay vần trong tâm trí cậu.
“Chết tiệt, lại phải đứng đây thôi sao?”
Zephys lầm bầm một mình, cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu. Cậu quay lại, nhưng chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc của Nakroth.
Nakroth, chàng trai cao lớn, lạnh lùng và ít nói, thường xuyên xuất hiện tại trường nhưng luôn tách biệt với mọi người. Đôi mắt đỏ như lửa của anh luôn lạnh lùng, nhìn mọi thứ như thể không có gì có thể thu hút anh. Hôm nay, anh cũng đứng ở đây, dưới mái hiên, mắt lạnh lùng nhìn cậu mà không nói lời nào.
Zephys không thể không chú ý đến anh. Dù là học sinh mới ở trường, nhưng cậu biết rất rõ Nakroth – người luôn bị đồn thổi là không có bạn bè, luôn cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng những câu chuyện đó có vẻ không làm Zephys sợ hãi, ngược lại, cậu cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ từ anh.
“Anh làm gì ở đây?” Zephys không thể kìm lòng mà lên tiếng. Cậu thật sự không hiểu tại sao Nakroth lại đứng ở đây, trong khi trời đang mưa.
Nakroth không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, mái tóc trắng của anh xõa ra như dòng thác, hơi ướt, ánh mắt vẫn không thay đổi.
Zephys đứng im, bối rối, cảm giác như một cơn gió lạ vừa thổi qua. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng nào đó đến từ anh – sự lạnh lùng nhưng lại đầy cuốn hút. Có gì đó trong ánh mắt của Nakroth khiến cậu không thể dứt mắt ra.
Một giây sau, cơn mưa bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, những giọt nước rơi xuống không ngừng, như thể muốn tẩy rửa mọi thứ. Zephys không biết sao mình lại làm vậy, nhưng cậu đột nhiên bước tới gần Nakroth, tay đưa lên vén mái tóc ướt của anh.
“Anh sẽ bị cảm mất.” Zephys nói, giọng nói có phần lo lắng nhưng lại đầy mạnh mẽ.
Nakroth nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đỏ như lửa vẫn lạnh lùng, nhưng một phần trong anh lại cảm thấy hơi ấm từ sự quan tâm của Zephys. Cảm giác này, sao lại lạ lẫm đến thế.
“Cậu đang lo cho tôi?” Anh khẽ cười, âm thanh khô khốc, như thể chẳng tin vào những gì mình vừa nói.
Zephys im lặng, nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Có lẽ là lo, nhưng cũng có thể là một cảm giác khác mà cậu không thể lý giải.
“Cậu không phải lo cho tôi.” Nakroth quay lưng bước đi, nhưng rồi anh dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nhưng nếu cậu không muốn bị ướt, thì đi cùng tôi.”
Zephys đứng đơ ra một lúc rồi vội vàng bước theo Nakroth. Mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy như mối quan hệ này sẽ thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.
---
Trường học của họ không phải là một ngôi trường bình thường. Mặc dù có không khí học đường, nhưng bên cạnh những bài học hàng ngày là những cảm xúc và chuyện tình cảm phức tạp. Zephys là một học sinh mới chuyển đến trường, và cậu chẳng giống những học sinh khác. Cậu luôn vui vẻ, hoạt bát và hơi ngốc nghếch, luôn khiến người khác cảm thấy dễ gần, dù đôi khi hơi bốc đồng.
Nakroth, ngược lại, là một hình bóng tách biệt. Anh là học sinh giỏi, lạnh lùng và ít khi giao tiếp với ai. Cả trường đều biết về anh, nhưng chẳng ai thực sự hiểu về con người thật sự của Nakroth. Anh không thích hòa nhập, cũng chẳng cần ai làm bạn. Đôi mắt đỏ của anh luôn khiến mọi người cảm thấy anh có một sức hút kỳ lạ, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Zephys thực sự cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ từ Nakroth.
---
Lúc này, cả hai đã đứng dưới mái hiên của một dãy lớp học, tránh mưa. Zephys lặng lẽ quan sát Nakroth. Không giống như những người khác, cậu không thấy sợ hãi hay căng thẳng khi ở gần anh. Ngược lại, cậu cảm thấy một cảm giác bình yên kỳ lạ.
“Cảm ơn,” Zephys lên tiếng, hơi ngượng ngùng.
Nakroth chỉ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Sự im lặng kéo dài một lúc. Cơn mưa vẫn chưa dứt, và không khí xung quanh họ vẫn đầy những cảm xúc chưa được thổ lộ.
“Anh… không thích mọi người đến gần sao?” Zephys bất ngờ hỏi.
Nakroth quay sang nhìn cậu, ánh mắt đỏ vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó lại có một chút gì đó khó nhận biết.
“Không phải tôi không thích,” anh trả lời, giọng trầm và có phần mơ hồ. “Chỉ là… tôi không cần sự quan tâm đó.”
Zephys không hiểu hết ý anh, nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó buồn trong câu trả lời của Nakroth. Cậu có thể thấy rằng Nakroth không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng cậu không biết tại sao, cậu lại muốn làm điều gì đó để thay đổi điều đó.
---
Mưa dần thưa hạt, và cuối cùng, trời cũng sáng dần lên. Nakroth quay lại, sắp bước đi.
“Đi đâu?” Zephys hỏi, không muốn sự im lặng giữa họ tiếp tục kéo dài.
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu rồi đáp, giọng nói trầm tĩnh: “Đi đâu cũng được. Nhưng tôi có thể đưa cậu về nhà.”
Zephys ngạc nhiên. Cậu không ngờ Nakroth lại mời mình về cùng. Cảm giác này làm cậu bối rối, nhưng cũng không thể từ chối.
“Cảm ơn,” cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Và như vậy, một chương mới trong câu chuyện giữa Zephys và Nakroth đã bắt đầu. Cơn mưa đã qua, nhưng những điều bí ẩn về mối quan hệ giữa họ vẫn còn ở phía trước.
---
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top