chap 2

Có những cuộc gặp gỡ đã được định sẵn. Lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên, lần thứ ba gặp nhau là định mệnh. Tôi và a cũng là cái định mệnh ấy, nhiều năm khi sau này nghĩ lại tôi tự nhủ rằng khi ấy nếu không gặp nhau thì sẽ như thế nào, nhưng nếu cho tôi quyền lựa chọn liệu tôi sẽ lựa chọn khác không...

 Mấy hôm nay thời gian này tôi bận bịu với khá nhiều bài tập thầy giáo giao, cặm cụi làm bài nộp cho giáo viên.Khi mà vào đại học này thời gian chơi sẽ nhiều hơn thời gian học, thường thì chúng tôi sẽ chơi trong thời gian đầu và sau đó khi sắp đến hạn kết thúc nộp bài mới nhanh chóng vắt chân lên cổ để chạy, có một số trường hợp lì lợm thì sẽ chẳng ngại khó khăn đợi nước tới cổ mới bơi.

 Hôm nay chắc tôi lại trễ học rồi..

 "Á !!..

..Xin lỗi! 

Quyển vở trên tay tôi mới vừa đi photo rơi xuống đất khi mà tôi vừa vội vàng chạy thì lao vào một người, vội nói lời xin lỗi, tôi nhặt quyển vở lên chuẩn bị chạy vào lớp.Chợt có giọng nói cất lên:

"Mới uống chưa hết cốc nước mà mầy vào lớp nhanh thế!! không đợi a e gì cả!

..Ô! Thảo!! chúng ta lại gặp lại nhau rồi ! "

 Tôi còn chưa kịp hiểu gì. 

"E không nhớ a à, a là người lần trước mưa đi nhờ ô của e đấy, a Điệp nè!!"

.." À, vâng!"

"Chúng ta đúng là có duyên nhỉ! mày nói xem có đúng không Khải?? :))

.. Hóa ra e học cùng trường với bọn a à :)) Trái đất hình tròn thật đấy :))"

..Mà e là sinh viên năm nhất à, e học lớp nào vậy??"

Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi, hóa ra là 2 anh chàng lần trước gặp trên xe bus đây mà. Cứ thế Điệp nói một lèo làm cho tôi không biết trả lời sao.

..Người tôi vừa đụng vào nãy giờ là Khải vẫn chưa nói câu gì, a chợt lên tiếng cắt ngang lời đang chuẩn bị nói tiếp của Điệp:

.."Mày hỏi vậy sao e trả lời kịp được" [cuối cùng mới thấy a nói câu :) rồi quay sang tôi nãy giờ vẫn đứng ngây như một con ngốc :

.."E học phòng 101 đúng không? Thầy giáo vừa vào lớp rồi đấy!!"

.."thầy giáo vào lớp rồi ạ! ( thôi hôm nay tôi lại đi học muộn rồi T.T)

..Vậy e chào 2 a e vào lớp đây!!" (vừa nói tôi vừa lao nhanh về phía khu lớp học,cũng không để ý đằng sau nữa)

.."Cẩn thận..!!"

Ô! Không kịp nữa rồi, tôi vấp chân vào cái bậc đằng sau tiếp đất một cách rất thoải mái, ôi 2 cái mông của tôi @@ đau quá! thật là mất mặt quá đi T.T

..haha! Điệp cười toe, 2 người cùng đi ra chỗ tôi đỡ tôi lên, cái tên này dám cười trên nỗi đau của người khác, tôi thì xấu hổ chết được, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nữa.

.."Ai bảo e vội vậy làm gì!! haha.. Điệp vừa kéo tôi lên vừa cười nói.

.."Không sao chứ?? " Khải hỏi thăm tôi, không giống như tên nào đó đang cười nham nhở kia >.<

.."Ừm, e không sao (có trời mới biết có sao, đau quá đi, lệ chảy dòng trong lòng tôi,huhu thật là đen đủi quá đi T.T

 Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, tôi lại vác chiếc cặp to hơn cả người đi về, mong là ngôi trường lớn thế này không chạm mặt lại hai cái người nào đó. 

.."Thảo!!.." Điệp từ đằng xa gọi tên tôi.

Có lẽ lời cầu nguyện của tôi không linh nghiệm rồi T.T

.."Cùng về nhé, chúng ta cùng đường mà :)) " Điệp nói rồi đi lên ngang cùng hàng với tôi, Khải đi đằng sau, vậy là 3 người chúng tôi cùng đi về, cùng đợi đón xe . Điệp nói nhiều, luôn kể những chuyện rất hài hước, khiến người khác phải cười suốt, nói chuyện với Điệp rất thoải mái, rất vui vẻ.. không như một người nào đó..Khải có vẻ trầm tính hơn, ít nói hơn, cũng không hay xen vào những câu truyện giữa tôi và Điệp, chỉ lẳng lặng lắng nghe có khi tôi thấy a hơi mỉm cười, rất cuốn hút :)) 

Tôi thừa nhận là mình có hơi để ý đến Khải. Cuối cùng thì cũng tới nhà tôi chào tạm biệt 2 a . Hôm đó chúng tôi như những người bạn thân lâu năm cùng nói chuyện cười đùa, rồi xin số liên lạc..

Thỉnh thoảng chúng tôi cùng đi học, cùng về, nói chuyện .Tôi cũng biết nhiều hơn về 2 người tôi mới quen này, hai a là sinh viên năm cuối trường tôi, chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ ra trường.Tôi thấy rất thích ra trường, có nhiều khi tôi muốn thời gian trôi nhanh đến 3 năm sau khi đó tôi cũng như 2 a bây giờ ra trường rồi đi làm, lúc đấy chắc sẽ rất thú vị, nghe tôi nói vậy Điệp cốc đầu tôi nói :

.." Nhóc con! cố gắng hưởng thụ những tháng ngày ăn chơi đi, ít nữa chuẩn bị ra trường phải đi làm như tụi a lúc đấy thì chỉ muốn thời gian quay lại những ngày vô tư, vô lo"

.."Sao a cứ đánh vào đầu e thế hả?? E mà ngu đi thì thế nào!!"

.."Đánh cho e thông minh hơn ra :)) haha"

.."Thế để e đánh cho a thông minh nhé??"

.."Nào !! lại đây ! lại đây đánh a đi nhóc con, đố e đánh được a đấy!"

.."A đứng lại nguyên đấy cho e >.<"

Khải chỉ khẽ mỉm cười, lúc nào cũng vậy, tôi với Điệp trêu đùa, còn a chỉ đứng bên nghe chúng tôi trò chuyện. Là lần gặp bất ngờ, chúng tôi đã trở thành những người bạn như thế.

Thời gian dần trôi, cũng chuẩn bị đến ngày Khải và Điệp ra trường rồi, thời gian này có vẻ 2 a rất bận chúng tôi cũng không thường cùng nhau đi học về cùng hay thỉnh thoảng la cà ở những con ngõ nhỏ cùng ăn quà vặt nữa.

  Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, hôm nay nắng thật vàng, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ nhàng thổi , không khí thật là dễ chịu, ít khi mới có được một ngày cuối tuần đẹp như thế này, tôi dự định sẽ đi dạo phố và mua sắm một chút đồ. Điện thoại di động chợt reo bản nhạc chuông "My Heaven", bài hát tôi rất thích. Không biết mới sáng sớm thế này có ai gọi nhỉ??

 .."Alo!

.."Thảo à, a Điệp đây! "

.."Vâng :)) sao nay lại gọi điện cho e sớm thế ạ ?? "

.."Ừm, hihi, nhớ thì gọi cho e mà,..lát ra ngoài chơi nhé! Nay a có một bất ngờ cho e đấy! :))"

.."Uầy, lúc nào thấy a e cũng thấy bất ngờ hết á :))"

.."Vậy e chuẩn bị đi nhé! Lát a qua đón e"

.."Oki! e xong rồi đây"

 Không biết nay có việc gì mà thấy Điệp nói có vẻ ấp úng thế nhỉ?? chẳng giống Điệp ngày thường gì cả, có chuyện gì đây, làm tôi thật tò mò.

 Lát sau Điệp tới ,chúng tôi cùng đi đến điểm a bảo hẹn. Đây là một quán cafe nhỏ, bên cạnh hồ, trang trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp,yên tĩnh, bên trong quán rất đẹp. Bên cửa sổ góc quán từ xa tôi đã nhìn thấy Khải đang ngồi ở bên đấy và bên cạnh là một bạn gái mái tóc dài buông xõa, che lấp đi gần nửa khuôn mặt, chưa đợi Khải nhìn thấy Điệp đã đi bên cạnh tôi kéo tôi đi nhanh tới và cất cao giọng:

.."Wow, đến sớm vậy!

..Chào người đẹp, thì ra là hôm nay đi đón người đẹp, chẳng trách đi sớm vậy :))"

 Tới gần ngồi xuống đối diện với Khải tôi mới được nhìn rõ hơn bạn gái ngồi bên cạnh anh, khuôn mặt trông rất khả ái. Thấy tôi và Điệp đến liền mỉm cười chào chúng tôi.

.."Bọn mình cũng vừa mới tới thôi " Khải trả lời.

 Chúng tôi cùng gọi đồ uống, và mục đích buổi gặp mặt ngày hôm nay là để giới thiệu người yêu của Khải. Khi nghe Khải giới thiệu , giây phút đấy, tôi mới thấy trong lòng mình nhói một cái, chỉ là lặng lẽ. Thì ra cô bé đó nhỏ hơn tôi một tuổi, tên Vy, là người Khải thích mấy năm nay rồi, bây giờ mới dám thổ lộ với người ta và nhận được lời đồng ý, nhìn Khải với nét cười rạng rỡ, tôi chưa thấy , nhìn ánh mắt ôn nhu của a dành cho Vy. Cũng không hiểu sao giây phút ấy, tôi chợt có suy nghĩ, nếu như tôi nói tôi thích Khải vào thời gian trước liệu anh có đồng ý không, tôi tự chế giễu ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu, người ta là người anh thích mấy năm rồi, tôi chỉ là người mới quen chưa được nửa năm.Thảo ơi,, sao mày lại có suy nghĩ buồn cười như vậy chứ..

 Có lẽ tôi đã thích anh từ cái ngày đầu tiên gặp nhau trên con đường mưa ấy, cái người ít nói, trầm trầm đã cuốn hút tôi, rồi dần dần tôi cũng chẳng biết được suy nghĩ của bản thân .

  Chúng tôi bốn người cùng chơi đùa ngày chủ nhật hôm đấy.Đến chiều Điệp lái xe đưa tôi về, dọc con đường tôi cũng không nói gì, Điệp hôm nay cũng không có đùa nhiều như mọi khi.

 "E thích Khải đúng không!!.."

 Tôi chợt giật mình,câu hỏi bất chợt, cũng là một câu cảm thán từ miệng Điệp nói ra như có người vừa đánh thức tôi vậy, tôi cũng chưa biết nói gì, sao a lại biết, tôi đang lộn xộn với mớ suy nghĩ,chẳng đợi tôi trả lời , lát sau lại thấy Điệp thở dài rồi nói tiếp:

.."Thảo!Sao e không thích a.."

 May mà ngồi sau xe, lúc này tôi thấy như có một áp lực vô hình, thấy hô hấp hơi khó, sao anh lại nói như vậy với tôi. Tôi ấp úng một chút ,ổn định lại tinh thần như vừa bị shock vừa rồi, cố gắng tìm vài từ để nói, tránh không khí im lặng như thế này.

.."haha! A lại chêu e à" Tôi cười khan hai tiếng rồi nói với giọng điệu như vậy, tôi biết Điệp nói thật nhưng tôi chưa chuẩn bị, tôi chưa biết phải làm như thế nào, nên tôi chỉ còn cách trốn tránh như vậy thôi.

.." E thật chẳng biết nói đùa.." Rồi tôi thấy a im lặng không nói thêm lời nào nữa, đợi đưa tôi tới nhà rồi a cũng đi về, bước vào nhà với mớ cảm xúc hỗn độn, tôi đi tắm qua rồi trèo lên giường, ôm cái gối ôm vào lòng, và bắt đầu thiếp đi. Tôi là một đứa như vậy, cho dù có chuyện gì sập ngay trước mắt thì tôi vẫn thản nhiên như vậy đôi khi còn bị coi như vô tâm, nhưng tôi cần bây giờ là một giấc ngủ sâu sau một ngày dài với bao nhiêu suy nghĩ làm tôi cảm thấy rất mệt, tôi không muốn nghĩ, tôi không biết sẽ phải làm sao để tốt, chúng tôi là bạn, Điệp thích tôi, tôi thích Khải, còn Khải bây giờ đã có người yêu, mọi chuyện rối tung lên.Trong mơ tôi lại mơ thấy ngày 3 người chúng tôi quen nhau trong một hôm mưa rất lớn, rồi mọi chuyện lại không như vậy, tôi bị ngã, Điệp đỡ tôi dậy, quần áo tôi ướt hết, tôi không nhìn thấy Khải đâu, rồi lại mơ thấy 3 đứa chúng tôi cùng ngồi quán ven đường cùng ăn cùng cười đùa, mọi chuyện thật hỗn độn, từng giấc mơ nhỏ vụn tôi không nhớ rõ nữa, có lẽ là những kỉ niệm đã qua chắp vá lại, không rõ, ở đó tôi thấy Điệp lặng im nhìn tôi không nói gì ánh mắt a rất buồn. Tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại, tiếng nhạc chuông réo vang cả căn phòng, nhìn giờ đã là 9 giờ, hôm nay tôi cũng không phải đi học vì thầy giáo giao bài tập về nhà đang trong quá trình làm bài. Nhìn vào dãy số trên màn hình, là số của Khải, a gọi tôi sớm có việc gì vậy:

.."Alo! " Giọng tôi vẫn còn ngái ngủ, nhưng chỉ trong phút chốc tôi đã bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. 

.."A nói gì cơ?? Dạ! vâng, bây giờ e đi đến đó"

 Tôi vội vàng dậy mặc quần áo, làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Khải vừa gọi điện cho tôi nói Điệp xảy ra chuyện, a bị tai nạn xe vào tối qua, bây giờ đang nằm trong viện. Trong lòng tôi đang rất lo lắng, còn có cả sợ hãi nữa, tôi chạy xe tới bệnh viện rồi đi vào phòng bệnh theo địa chỉ Khải nói cho tôi. Bước vào cửa phòng bệnh tôi thấy Khải đang đứng đợi tôi ngoài phòng, còn có cả Vy, bạn gái a nữa. Thấy tôi rồi a dẫn tôi vào phòng, cả căn phòng được sơn tường trắng toát, mặc dù đang là mùa nóng mà vẫn có cảm giác lạnh toát toàn thân. Trên chiếc giường trắng khuôn mặt Điệp nhợt nhạt đang nằm đó, bên cạnh giường hình như là mẹ a, khuôn mặt trông có vẻ tiều tụy, đã hiện lên quầng mắt thâm quầng rồi thấy chúng tôi đi vào Bác nói vài câu chào hỏi chúng tôi rồi đi ra ngoài nhường chỗ cho mấy đứa chúng tôi vào.

 *Ngoại truyện:

 Tâm sự của 3 đứa chúng tôi.

  _ Khải: Tôi và Điệp là đôi bạn thân chơi với nhau từ khi còn nhỏ vì là 2 gia đình ở cạnh nhau, tôi và Điệp tính tình trái ngược nhau, tôi thì trầm tính, Điệp thì hòa đồng, luôn vui vẻ, chỗ nào có Điệp là chỗ đó đầy ắp tiếng cười, mọi người đều không hiểu sao chúng tôi lại chơi với nhau thân và lâu như vậy, tôi cũng không biết... Cái ngày tôi và Điệp gặp Thảo là cái hôm Điệp dủ tôi đi đá banh cho hội bạn Điệp, thiếu người nên Điệp kéo theo tôi đi. Hôm đó chúng tôi về tối, trời hôm ý mưa cũng rất lớn, cô bé đứng trên xe có vẻ như mưa ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến em, khác biệt có lực hút cả tôi và Điệp. Hóa ra em cũng ở gần khu chúng tôi, thế rồi Điệp bắt chuyện và làm quen với Thảo, nhiều lúc tôi cũng rất phục Điệp vấn đề làm quen này :)) thế rồi chúng tôi trở thành những người bạn, thỉnh thoảng cùng đi học, cùng chơi đùa, nói chuyện.. Tôi biết Điệp thích Thảo.

_Điệp: Cái ngày tôi gặp em mưa to lắm lắm, nhưng hôm đấy tôi rất vui, tôi thấy như đang được sống trong câu truyện cổ tích, mặc dù tôi chẳng bao giờ tin vào mấy câu chuyện tào lao đấy. Tôi nói chuyện với em, tôi thích làm cho em cười , khi đó tôi thấy chính bản thân mình thật hạnh phúc, tôi có thể vì người mình yêu làm mọi chuyện để chỉ được nhìn thấy nụ cười của em. Tôi biết e chẳng biết tôi thích e đâu, thích ngay từ cái lần đầu gặp mặt ý, mỗi lần em đều dõi mắt theo một hướng khác mà chẳng phải là tôi..

_Thảo: Ngày đó 3 đứa chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Có lẽ trong lòng mọi người đều có quyết định riêng, tôi cũng thế.

 Ngày đó anh tặng tôi chiếc ô bằng thủy tinh, trong suốt, thật đẹp. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ như thế chỉ là thỉnh thoảng chat, nhắn tin, và những cuộc gọi hàng giờ. Mỗi người đều đã tìm được cho mình công việc, thời gian khá bận rộn ,chúng tôi không có cơ hội gặp nhau tán gẫu nữa. Có thể với những người khác tình bạn này sẽ dần phai nhạt, có lẽ khi thời gian trôi đi mọi người sẽ không còn quan tâm đến một đoạn hồi ức đẹp này. Nhưng đối với chúng tôi tình bạn này sẽ vẫn luôn giữ, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: