Chương XVII: Những điều bất ngờ.

Hôm nay sinh nhật Khánh. Cô biết điều này từ mấy hôm trước, do Oanh suốt ngày ra rả nhắc nhở, và cũng do anh ngỏ lời mời cô qua liên hoan. Bữa tiệc chẳng có ai lạ, đều là người thân quen – như Khánh nói. Mai nói muốn suy nghĩ nên anh vẫn chờ đợi tin nhắn. Mấy ngày hôm nay anh đều hỏi thăm, quan tâm ân cần. Mai hồi âm cho anh bằng sự nhiệt tình hơn bình thường. Sáng nay anh gọi điện và cô đã đồng ý qua nhà cùng Oanh.

5 giờ chiều, hai chị em ghé qua cửa hàng mua một lẵng hoa. Trông hai cô nàng rất xinh tươi làm anh chủ cửa hàng hoa không ngớt lời khen, lại còn giảm giá mạnh khi Oanh cho anh ta số điện thoại. Hai cô gái cười khúc khích khi ra khỏi cửa hàng. Trời bây giờ đã hơi nhá nhem tối. Từ các ngả đường người ta ùa ra, lại sắp tắc đường rồi. Hai chị em nhanh chóng tìm đường tắt, kẻo đến sinh nhật muộn.

Sinh nhật không ồn ào lắm. Quả đúng chỉ có mấy người rất thân, Mai quen Oanh và Long, còn một vài người nữa cô không hề biết. Thấy Mai tới, Khánh rất vui. Anh hồ hởi chạy lại ôm lẵng hoa của hai cô gái. Mai nhìn Khánh ngại ngùng, dường như câu chuyện chia tay tối hôm trước lại hiển hiện trong đầu. Không hiểu Khánh che giấu hay đã quên, anh tỏ ra không một chút lúng túng, trái lại còn thân thiết với Mai hơn. Một điều nữa Mai không nghĩ đến là Long dính lấy cô như sam. Long bất ngờ khi thấy Mai đến, Khánh nói đây là là đồng nghiệp của chị họ anh – Oanh. Nhưng điều đó với Long lại càng vui. Từ sau hôm đi ăn, Mai cứ lẩn tránh anh, hẹn cô mấy lần đều bị từ chối. Cũng may có dịp này mới gặp được nên bất cứ lúc nào rảnh là tới gần nói chuyện. Anh tỏ rõ sự chú ý làm Mai hơi khó chịu. Cô đến đây là để chúc mừng sinh nhật chứ không phải đến gặp Long. Càng lẩn tránh, Long càng tiến tới. Oanh là người nhanh nhạy nên nhận ra vấn đề. Khi Long có việc ra ngoài, Oanh hỏi Mai mối quan hệ của hai người. Nghe Mai trả lời, Oanh nói sẽ giúp cô. Oanh chủ động đến giới thiệu, nói chuyện với Long. Bất cứ lúc nào Long để mắt tới Mai thì Oanh xen vào, kiếm cớ đưa anh đi chỗ khác. Là một chàng trai đào hoa, ga lăng Long không từ chối, hơn nữa Oanh cũng là một cô gái xinh đẹp, nói chuyện hay nên anh không khó chịu, mà dần xao nhãng đến Mai. Trước khi dẫn Long ra bên ngoài, Oanh quay lại nháy mắt. Mai ra dấu làm động tác cảm ơn.

Khi Khánh đến bên cạnh, cô không hề hay biết, vẫn mải mê trang trí bàn ăn. Khánh thì thầm:

- Cảm ơn em đã đến!

Mai nhìn anh mỉm cười. Cô cũng hạnh phúc như anh, sao chỉ mỗi anh cảm ơn nhưng Mai lúng túng chưa biết nói gì. Khánh rất muốn nói 'Anh chỉ sợ em ngại mà không đến. Em biết không, anh rất nhớ em!' nhưng biết đó lại là một điều đường đột nữa nên anh không dám. Một người bạn mới đến, Khánh ra đón. Biết hôm nay bận rộn không ở gần nhau được, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Mai trong căn nhà là anh hạnh phúc rồi.

Khi khách đã đến đầy đủ, Khánh bắt đầu bữa tiệc. Duy chỉ có Oanh và Mai là con gái, Khánh giới thiệu Oanh là chị họ nên mọi ánh mắt tò mò đều hướng vào Mai. Mọi người trêu, hai người chỉ cười. Là bạn họ không tin thì coi là người yêu cũng được – Oanh tủm tỉm. Nhưng điều đó làm Long khó chịu. Khánh và Mai sao có thể? Nếu Long không nói ra thì sao mọi người biết được. Nhân lúc uống chút rượu, Long tuyên bố với mọi người:

- Hôm nay nhân dịp sinh nhật ông Khánh, mọi người có mặt đông vui, tôi có điều muốn nói. Các ông đừng trêu Khánh và em Mai nữa, chúng tôi mới là một đôi. Tôi quen Mai trước cả Khánh đấy!

Mọi người yên lặng nhìn Long, không biết là thật hay đùa.

- Vậy à. Xin lỗi ông! Ờ, mà phải là chúc mừng ông có người yêu xinh đẹp như em Mai đây chứ! – Một người bạn chữa sai. Mấy người cười lớn chúc mừng.

Mai ngại đỏ mặt. Mọi người ồn ào quá không cho cô có cơ hội nói. Bất chợt ngước lên nhìn Khánh. Khánh cũng nhìn cô, ánh mắt anh hơi buồn. Cô khẽ lắc đầu. Oanh thấy tình hình như vậy nên nói lớn:

- Mọi người nhầm rồi. Mai và anh Long chỉ là quen biết bình thường, không phải yêu đương. Nữ chính đâu rồi, đính chính một lời đi! – Nói đoạn, Oanh kéo tay Mai đến đám đông.

- Vâng, em và anh Long không phải người yêu. Anh ấy đùa thôi ạ. – Mặt Mai đỏ như gấc.

- Vậy là người yêu Khánh à? – Một chàng trai đùa.

Mai chưa biết trả lời thế nào thì Long xen vào:

- Tất nhiên là không rồi. – Long nhìn Khánh - Em Mai chưa đồng ý với tôi, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Đợi tin mừng của tôi nhé các ông. Thôi uống tiếp đi nào!

Mọi người lại tiếp tục bữa tiệc một cách vui vẻ. Long cười thầm, bằng cách này có khác nào anh tuyên bố 'chủ quyền' với Mai. Và cũng muốn Mai biết anh đang có ý với cô. Long không biết rằng, trong giây phút ấy, Mai rất giận và bối rối. Cô đâu có yêu đương gì với Long. Nhìn Khánh cô thấy khó xử. Việc đó như thể làm hỏng mối cảm tình cô dành cho Khánh. Liệu Khánh có vì thế mà xa lánh cô không?

Tâm trạng đó cứ theo Mai đến cuối buổi tiệc. Long say nhất trong số đám bạn phải nhờ một người đưa về. Có hai cô gái nên các chàng trai tranh nhau đi cùng. Cuối cùng Oanh đẩy Khánh đưa Mai về, còn cô đi cùng anh chàng tên Minh.

Ngoài đường đã yên tĩnh hơn, mùa đông về ai cũng thích vùi mình vào trong chăn ấm ngủ một giấc thật ngon. Sương đêm bắt đầu giăng kín trên những tán cây. Mai ngại ngùng đi cùng Khánh. Cô rất muốn mở lời về chuyện vừa nãy nhưng không sao nói được. Nếu cô thanh minh chẳng phải là quan tâm đến cách anh nhìn nhận cô thế nào sao. Nếu hai người không có quan hệ gì thì không cần phải nói. Nghĩ vậy nhưng sao trong lòng cứ bứt rứt, khó chịu. Khánh mở lời trước, anh hỏi cô có thấy vui không, bạn bè anh có làm cô khó xử không... Mà tuyệt nhiên không nói đến chuyện kia. Chỉ cần anh hỏi một câu, cô sẵn sàng trả lời chắc chắn là không có chuyện đó. Về phần Khánh, anh là một chàng trai khá kín đáo, đã che giấu được những bất an trong lòng. Anh không hỏi đâu phải không nghĩ đến. Đến cổng nhà Mai, anh giúp cô dắt xe lên nhà. Mai chẳng biết nói gì, chỉ cảm ơn và chào anh.

Mai sửa soạn đi ngủ. Lúc nãy cô còn buồn ngủ mà giờ lại tỉnh như sáo. Trèo lên giường, cầm điện thoại, định nhắn tin hỏi Khánh về chưa và cảm ơn anh lần nữa. Bỗng dưng Khánh gọi điện làm cô giật mình. Cứ như Khánh hiểu được cô đang nghĩ đến anh.

- Alo, em ngủ chưa?

- Em chưa.

- Em xuống nhà gặp anh một lát được không?

- Anh chưa về, vẫn ở dưới ạ? – Mai bất ngờ, tung chiếc chăn ra, vội chạy ra cửa sổ. Cô thấy anh vẫn ở đó. Dường như không có chút dịch chuyển.

Mai mở cổng, gió thổi làm cô co người lại. Vì vội xuống nên chỉ lấy tạm cái áo mỏng khoác vào.

- Sao anh còn ở đây?

Khánh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vì anh muốn nói chuyện với em. Muốn được ở gần em thêm chút nữa.

Cảm giác không khí có chút là lạ, Mai im lặng.

- Anh tin em không có quan hệ tình cảm với Long, nhưng điều Long nói làm anh rất khó chịu. Anh không muốn em và cậu ấy là một đôi dù là sau này. Đó là bạn thân của anh, anh muốn nó có bạn gái nhưng người đó không phải là em. Nhìn Long, anh biết nó thích em. Lúc đó anh rất buồn nhưng điều quan trọng vẫn là suy nghĩ của em. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Có lẽ em biết anh nghĩ gì, nếu không nói ra thì anh không thể về nhà mà ngủ ngon được.

Anh nhìn Mai, cô khẽ cúi đầu. Anh chỉ còn cách đi tiếp thôi.

- Anh cũng thích em. Anh đã định nói điều này sớm hơn rồi. Em có giận anh vì điều đó không?

- Em... - Mai ấp úng. Đây chẳng phải là anh đang tỏ tình với cô sao? Mặt cô tự nhiên nóng ran, phải nói sao đây. Anh chỉ hỏi cô có giận không chứ không hỏi cô có nhận lời không ư?

- Anh làm em khó xử phải không? Anh xin lỗi, sẽ không làm phiền em nữa. Anh chỉ muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng thôi. Em đừng bận tâm nhé. Muộn rồi, em nghỉ đi. Chúc em ngủ ngon!

Không khí lạnh làm tâm trí Mai tỉnh táo hơn. Cô phải làm gì đây. Cô đang vui, không phải thế sao. Rất vui là đằng khác. Mai nhìn Khánh đang quay lưng đi.

- Anh không muốn hỏi em có tình cảm với anh không à?

Khánh quay lại. Đôi mắt lấp lánh quen thuộc chờ cô.

- Em nghĩ sao?

- Em cũng giống anh, rất khó chịu khi anh Long nói thế. Bởi vì, em đã thích anh rồi!

Đôi mắt anh nhìn cô không chớp, tựa hồ như có rất nhiều ngạc nhiên và bối rối. Sau đó cảm giác như lồng ngực vỡ tung, Khánh mỉm cười hạnh phúc. Mai cũng vậy, tim cô lại dồn dập hồi trống dài. Hạnh phúc đang len lỏi vào từng góc tối của tâm hồn, Mai choáng ngợp. Khi cô mở mắt, không phải giấc mơ nữa, Khánh đang ngay cạnh cô, anh đã hôn cô từ lúc nào, Mai đáp lại nhẹ nhàng như nối tiếp giấc mơ còn dang dở. Nụ hôn giữa mùa đông lạnh giá thật ấm áp, nồng nàn. Cô say sưa cùng điệu nhạc tình yêu đang rộn ràng trong tim.

'Anh về đến nhà rồi. Chúc em ngủ ngon!'

'Chúc anh ngủ ngon!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top