Chương IX: Tan vỡ.
Mai đã suy nghĩ kĩ và quyết định nói rõ với người yêu. Cô không muốn anh khó xử, nếu quyết định đến với cô vào lúc này thì quả là không công bằng với cả hai người. Còn Mai, đưa ra quyết định lúc này thật tàn nhẫn nhưng nếu không nói sớm, tất cả sẽ đau khổ. Mộng Điệp hẹn gặp Mai vào buổi tối lúc tan tầm, cô gái ấy nghĩ rằng Mai hiền lành như thế, với cái tài thuyết phục của cô ta, Mai sẽ sợ. Mai không sợ ai cản trở hạnh phúc của cô, chỉ sợ chính người cô yêu không đủ niềm tin vượt qua sóng gió. Mai không gặp Mộng Điệp, mà là Chiến. Dù sao gặp một trong hai người ấy thì có gì khác nhau? Mục đích chính của họ chính là xin lỗi và muốn cô cao thượng bỏ qua cho họ.
Chiến buồn bã đến quán café ấy. Quán café mà hai năm trước anh như người mất hồn khi Mộng Điệp nói lời chia tay. Mà giờ đây anh đến để bắt đầu lại cùng người cũ và kết thúc với người mới. Chiến là một người đàn ông tồi, một người đàn ông không xứng đáng có được tình yêu của Mai. Khi Mai ra về, trong tim cô đã hằn sâu một vết đâm, những giọt máu rỉ từng ngày, hút kiệt tinh thần, sức sống. Anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối, khi mà kế hoạch mùa thu đã được hai gia đình bàn bạc trước đó.
Những ngày này, trời mưa như trút nước, nước mưa rửa trôi bụi bẩn trên những tán lá cây, con đường, những ngôi nhà cũ kĩ. Thành phố như được khoác lên một bộ áo trong suốt. Trong làn mưa ấy, bao giọt nước mưa đã hòa chung cùng giọt nước mắt của một cô gái thất tình!
Mai đã đi qua những tháng năm tuổi xuân bình yên như thế. Năm 25 tuổi cô đã từng muốn quay lại quá khứ để thay đổi điều gì đó hoặc cố gắng làm điều gì đó cho tuổi trẻ, vậy mà đến năm 27 cô vẫn nuối tiếc. Mai tiếc mình đã ngu ngốc dám làm một điều mà chưa biết gì về nó: yêu và hi vọng vào tình yêu. Cuộc sống cho cô biết một điều: để đạt được một điều gì đó, người ta phải trả giá. Như thế mới sòng phẳng. Trả giá bằng thời gian, sức lực cô không sợ. Thứ cô sợ hơn cả là niềm tin. Mất niềm tin, người ta sống chỉ đơn giản là tồn tại, mất niềm tin, người ta như một cái xác, nhưng rất lâu sau đó mới được đem chôn cất.
3 tháng nay Mai không về nhà. Cô thấy sợ sự quan tâm, hỏi han của mọi người. Những đôi mắt thương hại, trách cứ, buồn bã cứ ẩn hiện trong tâm trí. Quyết định của Chiến đâu chỉ làm cô tổn thương mà làm vỡ lòng tin của biết bao nhiêu người mong mỏi chuyện 2 người. Cô tự hỏi: Liệu Chiến có thể vui vẻ quay lại với Mộng Điệp khi làm cô đau đớn như thế? Không, sao anh có thể vui được cơ chứ, anh cũng có tình cảm với cô mà. Và tự nhủ, cô sẽ vượt qua được những ngày tháng này. Con gái khi chia tay, thường đau khổ trước, nhưng sau đó, nỗi đau nguôi dần, họ sẽ tìm lại được cuộc sống mới, cân bằng mọi thứ. Còn đàn ông thì ngược lại. Mai thầm nghĩ: liệu sau này nếu anh ấy muốn quay lại cô có muốn hay không. Có lẽ là không. Vì lúc cô cần anh nhất, ngay lúc này đây, anh lại rời xa...
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mọi người vẫn hối hả trên con đường họ lựa chọn. Không ai muốn dừng lại lâu quá giữa dòng đời vạn biến này. Cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền không cho họ rảnh rang, chùng chình. Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay. Có ai đó đang tự chỉnh lại đồng hồ cho mình, vì từ lâu lắm rồi, nó vẫn chạy chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top