Chương III: Chiến Thiên Hạ vỡ mộng.

Cửa hàng Mobiphone đối thủ đang ngân nga bài hát:

'Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều ....
Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong??'

Chiến Thiên Hạ nhức nhối trong lòng. Không phải vì âm thanh đó gây ồn mà vì lời bài hát làm phiền tâm trí anh.

Ba tháng trước...

Mộng Điệp bước vào quán cafe, trông mệt mỏi vô cùng. Chiến Thiên Hạ ngồi đợi cô nơi cuối phòng, chỗ quen thuộc của hai người.

- Em xin lỗi vì bắt anh đợi hơn một tiếng, giao thông tắc quá!

- Không sao, anh đợi được. Hôm nay em nói cho anh nghe tại sao em lại quyết định như thế?

Mộng Điệp không muốn vòng vo, cô ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt anh:

- Nếu em không tận dụng cơ hội này thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội khác thăng tiến được. Em sẽ sang Đức hai năm, có thể lâu hơn, mọi người hi vọng vào em rất nhiều. Em không thể vì hạnh phúc riêng của mình, bố mẹ em rất kì vọng... Em..

- Vậy em có nghĩ cho anh không? Bố mẹ em thực sự muốn con gái đi xa và lâu như vậy ư?

- Anh đừng hỏi em nữa. Em quyết định chia tay rồi. Em xin lỗi!

Mộng Điệp rơm rớm nước mắt. Một cuộc tình đánh đổi bằng cả con đường thăng tiến trước mắt, có đáng không? Cô đã đưa ra lựa chọn. Anh sẽ quên cô thôi.

Chiến Thiên Hạ gật đầu.

- Vậy chúc em hạnh phúc với quyết định của mình! Em cứ về lo việc của em đi, anh ngồi thêm lát nữa.

Chiến Thiên Hạ bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Anh bước ra ngoài, ném tất cả sự cay cú vào cửa hàng Mobiphone trước mặt:

- ĐM, ồn vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top