Cơn mưa nào mang em về? - Taeny
Một buổi chiều đầu tuần,cơn mưa đầu mùa cứ tuôn xối xả.Nó vẫn lang thang dưới mưa,không dù không gì để che chắn.Nó bước thẫn thờ dưới mưa ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh,nó đi tới ngồi ở hàng ghế đợi xe bus,từng giọt mưa long lanh và trong suốt lăn dài trên gương mặt nó
''Nhóc con lại tới nữa hả?''-Một cô bán nước gần đó hỏi
''Dạ''-Nó quay sang trả lời
''Vào đây ngồi nè trong đây có hiên che còn ở ngoài đó mưa tạt ướt hết''
''Cảm ơn cô nhưng con phải đợi bạn gái con tới,con vào trong ngồi rồi khi cô ấy tới không thấy con lại lo lắng''
''Tội nghiệp si tình quá mà''-Cô bán nước lắc đầu
Nó vẫn ngồi yên ở đó ngắm nhìn màn mưa tuôn trắng xóa,đưa tay đón lấy những hạt mưa nó hứng đầy tay rồi mỉm cười nhìn
''Sao em lâu tới thế nhỉ?Không sao Tae sẽ đợi''-Nó nhăn trán nhìn đồng hồ đeo tay rồi khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út nó mỉm cười toe toét
FB
Chiều mưa tuôn rả rít năm đó,nó lóng ngóng nhìn đồng hồ rồi ngó trước sau trông chờ chuyến xe bus.Một cô gái chạy lại đứng cạnh nó,do người đông chen lấn nên cô gái bị đẩy ngã nó nhanh chóng đỡ lấy cô gái
''Cẩn thận''-Nó vòng tay ôm lấy eo cô gái rồi đỡ cô vào trong đứng,nó dùng thân hình nhỏ bé để chen chắn cho cô
''Cảm ơn''-Cô gái nhẹ nhàng nói
''Không có gì''-Nó gãi đầu cười ngố
TING...TING
Xe bus đi tới dừng lại ở trạm để đón khách
''Lên xe thôi''-Nó cởi áo khoác ra che cho cô rồi dìu cô lên xe,nó và cô kiếm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối
''Ướt hết rồi kìa để tôi lau cho''-Cô dùng khăn giấy lau khô những vệt nước dính trên tóc và quần áo nó
''Cảm ơn''
''Tôi là Tiffany còn cậu?''-Em giới thiệu tên mình
''Tôi là Tae Yeon,22 tuổi còn cô?''
''Vậy là bằng tôi rồi,Tae Yeon gọi tôi là Fany được rồi''-Em cười tươi đôi mắt cong lên,nó há hốc mồm nhìn
''Ngậm miệng vào ruồi bay vô giờ''-Em cười tủm tỉm
''Ờ xin..xin lỗi Fany''
Nó giật mình quay đi rồi lâu lâu liếc nhìn Tiffany
BIP..BIP
Tiếng chuông báo hiệu trạm dừng kế tiếp
''Chào Tae Yeon nha''-Em đứng dậy vẫy vẫy tay chào Tae Yeon rồi di chuyển xuống xe bus
''Fany à ngày mai Fany vẫn tới đợi xe bus chứ?''-Nó gọi lớn
''Cũng có thể''-Em cười ẩn ý rồi đi xuống xe,nó tiếc nuối nhìn theo em
Ngày hôm sau
Nó tới sớm đứng lóng ngóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
1g15
Đã trễ hơn 15 phút rồi mà nó vẫn không thấy em đâu hết,trong nó có bắt đầu lo lắng có khi nào em không tới không?
TING...TING
Xe bus bấm còi in ỏi và dừng lại ở trạm,lần lượt từng người lên xuống nó vẫn cố kiên nhẫn chờ
''Này nhóc có lên xe không?''-Ông tài xế hỏi lớn
''Dạ bác đợi một lát''
5p trôi qua
''Có lên không thì bảo?''-Ông tài xế nhăn nhó nhìn nó
''Dạ...''-Nó thất vọng bước lên xe,cánh cửa xe bus chuẩn bị đóng lại thì
''KHOAN BÁC ƠI''
Nó giật mình khi nghe giọng nói của em
''Xin lỗi bác''-Em lên xe cúi đầu xin lỗi ông tài xế rồi đi xuống ngồi cạnh nó
''Sao tới trễ thế?''-Nó hằng học hỏi,em chỉ cười rồi đưa cho nó chiếc hộp màu hồng
''Cho cậu đó nhớ phải ăn hết nha''-Em cúi gằm mặt cười tủm tỉm
''Cảm..cảm ơn Fany''-Nó vui mừng mở ra xem bên trong hộp từng miếng sushi được xếp ngay ngắn và nhìn rất đẹp mắt.Nó nghĩ là vì làm cái này cho nó mà em tới trễ nên nó cảm thấy có lỗi khi nổi giận với em
''Tae..Tae tưởng Fany sẽ không tới''
''Cũng định là không tới rồi nhưng mà sợ có ai đó cứ đứng nhìn đồng hồ rồi nhăn nhó có khi không chịu lên xe luôn chớ''-Em cười khúc khích
''Tại...Tae...Tae''
''Thôi được rồi Tae không cần giải thích đâu mà nè Fany hỏi thật nếu Fany không tới thì Tae định không lên xe đứng chờ thật hả?''
*Gật* *Gật*
''Đúng là khờ quá à''-Em nhéo nhẹ một bên má nó
''Mà Tae học ngành kiến trúc hả?''
''Ờ...Tae mê nghề này từ nhỏ''
''À Fany có số điện thoại không cho Tae đi?''-Nó móc táo đen ra mở khóa đưa cho em
''Ừm''-Em cầm lấy bấm số vào
''Xong rồi nè''-Em đưa lại táo đen cho nó
BIP...BIP
''Tạm biệt Tae nha''-Em đứng dậy mỉm cười
''Bye Fany''-Nó cười ngố nhìn theo bóng dáng em
........................................
Tan học nó đi nhờ xe nhỏ bạn về,trên đường đi nó cứ huyên thuyên về em mãi
''Ê Tae lùn bữa nào cho Yul gặp cô ấy với''-Yuri cười nham nhở nói
''Cậu không sợ Sicachu ghen à?''
''Cậu yên tâm Sica không bao giờ ghen tuông vô cớ đâu''
''Ừ khi nào tớ cưa đổ được nàng tớ sẽ cho cậu gặp mặt''
''Hứa rồi đó nha''
''Ok''
Nó cười mãn nguyện khi nhớ tới cô gái mắt cười của nó
Về đến nhà nó quăng cặp lên giường rồi tung tăng lấy đồ tắm
RING..RING
''Tae Tae cậu rảnh không?''-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
''Tớ rảnh có gì không?''
''Tớ đang ở quán coffee gần trạm xe bus nè Tae ra nhanh nha''
''Đợi một lát tớ ra ngay''
Nó tắt điện thoại rồi nhảy tưng tưng trong phòng
CẠCH
''Taengoo cho em mượn táo đen xíu đi''-Jessica ló đầu vào
''Táo trắng đâu?''
''Hỏi nhiều quá cũng chẳng cao lên được đâu''-Jessica nhăn mặt giựt lấy táo đen trong tay nó
''YA KHÔNG ĐƯỢC,Tae cần sử dụng nó''
''HUHU....UMMAAAAAAAAA''-Jessica hét ầm lên,nó bịt chặt hai lỗ tai lại
''Sao vậy công chúa của umma?''-Bà Kim chạy vào hỏi
''Taengoo..hic..hic...Taengoo''-Jessica nũng nịu vờ khóc
''Sao con nói umma nghe?A hay là...Tae Tae sao con lại ăn hiếp em,Sicachu có làm gì sai thì nói nó''-Bà Kim chưa hiểu ngọn ngành tuôn một hơi răn dạy nó
''Umma...cục bột vô tội mà''-Nó nghệch mặt ra nhìn
''Ủa vậy có chuyện gì thế công chúa?''
''Dạ...Taengoo...Taengoo không cho con mượn táo đen rep tin nhắn cho Yul''-Jessica phồng má chỉ tay về nó
''Haiz..tưởng chuyện gì...thế táo của con đâu?''
''Dạ..thôi xài táo trắng tốn tiền lắm xài ké táo đen của Taengoo sướng hơn vừa tiết kiệm pin,vừa tiết kiệm tiền khỏe re''
''YA hèn chi tháng này Tae cứ thấy táo đen hết tiền hoài thì ra là em xài''
''Tại Taengoo nạp rồi không chịu xài nên em xài giùm''
''Mệt quá không nói chuyện với em nữa''-Nó quăng đồ lại lên giường lấy cặp bỏ táo đen và ví tiền vào
''Umma con đi,Sicachu Tae đi nhá''-Nó cười to rồi phóng ra ngoài
''YA...KIM TAENGOO''-Chất giọng ngọt lịm của Jessica được dịp cất lên
''Umma,Taengoo...hic....''
Bà Kim lắc đầu đi xuống dưới bếp
''UMMAAAAAAAAAAAA''-Jessica trề môi dậm chân đùng đùng
Cofffee
Tới quán coffee nó thở hổn hển rồi chỉnh lại đầu tóc mở cửa đi vào
''Tae Tae''-Em vẫy gọi nó
''Fany đợi Tae có lâu không?''-Nó đi tới kéo ghế ra ngồi
''Lâu quá chừng luôn..bắt đền Tae đó''-Em chu mỏ nhõng nhẽo với nó
''Ờ...vậy Fany muốn Tae đền gì đây?''
''Một nụ hôn''
''HẢ?''-Mém chút nữa nó phun ngụm nước trà mới vừa uống
''Fany đùa thôi làm gì mà phản ứng mạnh thế?''-Em cầm khăn giấy chồm người qua lau nước còn đọng lại trên khóe môi nó
''Tại...Tae bất ngờ quá''
''Tae nè Tae có bạn gái chưa?''
''Chưa''
''Thế có để ý cô nào chưa?''
''Rồi một cô gái rất dễ thương''-Nó cười nửa miệng
''Là cô gái nào thế?''-Em hỏi
''Là cô gái mới vừa dùng khăn giấy lau khóe môi cho Tae đó''-Nó cười to
''Tae giỡn hoài''-Em ngượng ngùng nói
''Tae không giỡn đâu,Tae thích Fany ngay từ lần gặp đầu tiên''-Nó ngừng cười nắm lấy tay em
''Mình yêu nha nha,Tae hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em''-Nó áp hai tay em lên mặt
Em đỏ mặt nhìn nó rồi gật đầu,kể từ đó hai người bắt đầu hẹn hò.Nó dùng xe đạp đến đón em đi học nhưng được ngày đầu tiên rồi sau đó em lại không đồng ý,em nói rằng nó và em gặp nhau nhờ đợi xe bus nên em muốn ngày nào cũng đi học bằng xe bus để cả hai luôn nhớ về ngày đó
...............................
Tình cảm cả hai dành cho nhau ngày càng đậm sâu,nó yêu em và em cũng yêu nó.Em là cô gái hoàn hảo và xinh đẹp,có được em là điều hạnh phúc trong nó vì vậy nó càng lo lắng hơn.Nó luôn lo sợ rằng sẽ em sẽ có bạn gái khác bỏ mặt nó
Những ghen tuông và những lúc cãi nhau xảy ra khi nó tình cờ thấy được em mỉm cười hay ôm cô gái nào đó.Nhiều lúc nó muốn nói cho em biết nó thương em lắm và tính sở hữu trong nó càng cao nó sợ mất em nên nó mới ghen tuông và nóng giận
Vào chiều mưa định mệnh
Nó đứng dưới mưa ngay ở trạm xe bus đợi em,em từ quán coffee nơi hai người thường hẹn hò đi ra nhưng lại cùng một cô gái khác.Tay cô gái đó ôm vòng quanh eo em,lúc tạm biệt cô gái đó còn hôn nhẹ lên trán em.Nó thở hắt ra hai tay siết chặt thành hình quả đấm
''Tae Tae''-Em băng qua đường rồi chạy lại ôm nó,nó lạnh lùng gỡ vòng tay em ra
''Tae sao vậy?''
''Giả dối''-Nó gằng giọng
''Tae nói vậy là sao?Em không hiểu''-Em lo lắng nhìn nó
''Cô làm gì thì cô tự hiểu đừng hỏi ngược lại tôi''
''Tae Tae''
''Đừng gọi tên tôi''
''Tae làm sao vậy?Em có làm gì sai đâu mà Tae lại đối xử như thế đối với em''-Em rưng rưng n7o1c mắt nhìn nó
''Không làm gì hả?Vậy lúc nãy ai ôm ấp cô gái khác rồi còn ôm hôn tình tứ''
''Tae hiểu lầm rồi,không phải như Tae nghĩ đâu''
''Đừng nói nữa tôi không muốn nghe''
''Nhưng''-Em nắm lấy tay nó
''TÔI KHÔNG MUỐN NGHE''-Nó hất tay em ra khiến em ngã xuống đất,từng hạt mưa tí tách rơi hòa cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt em.Nó lặng người nhìn em,rồi ngồi bệt xuống ôm em vào lòng
''Tae xin lỗi''
Em đẩy nó ra đứng dậy
''TÔI ĐÃ QUÁ MỆT MỎI KHI PHẢI CHỊU CÁI CẢNH GHEN TUÔNG VỚ VẨN CỦA TAE RỒI,YÊU NHAU PHẢI CÓ NIỀM TIN CHỨ.LÚC NÀO CŨNG GHEN RỒI NỔI CÁU VỚI TÔI VÀ KHÔNG BAO GIỜ NGHE TÔI GIẢI THÍCH CẢ NẾU KHÔNG TIN TƯỞNG NHAU NỮA THÌ KẾT THÚC ĐI''-Em tức giận hét lớn rồi tháo chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ra trả lại cho nó.Băng nhanh qua đường mặc cho nó gọi khản giọng.Một chiếc xe lao tới
RẦM
KÉTTTTTTTT
Nó lặng người nhìn thân thể em bị hất văng ra xa,máu chảy đầm đìa
''FANY À''-Nó gào lên rồi chạy đến bên em
''Fany à''-Nó nghẹn ngào gọi tên em
''Tae...Tae...''-Em mấp máy môi gọi tên nó,thò tay vào túi áo khoác rút ra một sợi dây chuyền đưa cho nó
''Tae...Tae...em yêu Tae nhiều lắm....''-Em nói rồi ngất đi,đôi tay còn siết chặt lấy bàn tay nó
''KHÔNG..FANY À....LÀM ƠN...AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI....CỨU EM ĐI.....FANY À...EM ĐỪNG BỎ TAE''-Nó gào lên,ôm chặt lấy cơ thể của em
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn như tiếc thương cho mối tình bị chia cắt,người đi đường nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa em vào bệnh viện.Xe cứu thương tới,nó một mực không buông em ra mọi người nói mãi nó không chịu rời em nửa bước...bác sĩ và y tá khuyên nó đứng dậy ẳm em vào trong xe cứu thương
Sau 6 tiếng đồng hồ cấp cứu,bác sĩ bước ra kèm theo câu xin lỗi và mong nó bớt đau buồn
Nhìn thân thể em lặng im nằng trên băng ca,nó quỳ xuống bên cạnh gọi mãi tên em
1 tuần sau ngày em mất,nó vẫn lang thang ở trạm xe bus vẫn ngồi yên ở đó đợi chờ em
''Tae Yeon''-Cô gái hôm trước đi chung với em ngồi xuống bên cạnh nó
Nó im lặng thở hồn nhìn xung quanh
''Em đừng buồn nữa,Fany yêu em rất nhiều''
''Nếu không tại cô thì..tôi...''-Nó nghẹn ngào bật khóc
''Em hiểu lầm rồi,chị là Sunny là chị của Fany mà.Fany gặp chị là để hỏi cách dỗ ngọt em,cho em hiểu được tấm lòng của cô ấy.Cô ấy nhờ chị đặt một cặp dây chuyền hình nấm và đậu đậu,cô ấy đeo sợi dây chuyền đậu đậu còn dây chuyền hình nấm thì đưa cho em''
''Vậy..là...em hiểu lầm rồi...chính em hại Fany rồi''
Nó khóc nức nở cắn chặt môi,đau đớn gọi tên em
1 năm sau
Nó vẫn lang thang nơi chốn xưa,ngồi mãi ở trạm xe bus
Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu tuôn,nó lại bước dưới mưa cảm nhận từng giọt mưa thấm vào người.Nó dừng chân lại trạm xe bus quen thuộc,ngồi ở đó nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.Nó biết rằng sẽ có nhiều cơn mưa như thế này nó vẫn sẽ ra đây ngồi vào lúc trời mưa nó vẫn tin một trong số cơn mưa đó sẽ mang dòng kí ức năm ấy trở về,chuyến xe bus định mệnh sẽ cho nó gặp lại em và chiều mưa định mệnh sẽ mang em về bên nó....nó vẫn tin và chờ đợi....vì nó yêu em...
End fic
Lại một fic drama nói về chiều mưa, đang ngồi trong lớp học văn và cơn mưa tuôn trắng xóa cả một góc trường.Làm tâm hồn cảm thấy trống trải và có ý tưởng,mong rds thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top