Cơn mưa mùa hè
[ Ai mà chẳng biết mọi thứ trên đời này quý giá nhất là khi nó mất đi nhưng có được bao nhiêu người nhận ra sự quý giá của nó trước khi biến mất khỏi tay mình...]
Cũng như những cơn mưa khác, trời tối sầm xuống, đám mây đen nặng trĩu lại từ từ trút những hạt mưa be bé. Tiếng mưa rơi lả chả ngoài sân như một bản nhạc vui nhộn. Vui thật. Nhưng lòng tôi không vui, mưa trong lòng tôi ngày càng nặng hạt, gió thổi mạnh như sắp có giông có bão. Mưa mùa hè, mưa của những ngọt ngào, mưa của những niềm nuối tiếc.
Mưa mùa hè còn được gọi là mưa ngâu, xuống trần gian để xoa dịu cái nóng oi bức, đem khát khao, ước vọng và yêu thương cho những tuổi mộng mơ. Mưa gợi cho tôi nhớ về Minh-người bạn trai đầu tiên của tôi, cũng là một cơn mưa mùa hè lạ. Rất lạ. Chúng tôi quen nhau cũng dưới một cơn mưa chiều tháng 8. Một điều đáng ngạc nhiên hơn là tên tôi-Hạ có nghĩa là mùa hè. Phải chăng đó là tình cờ hay nói lãng mạng hơn là định mệnh đã sắp đặt cho tôi và Minh gặp nhau..."
Với một chỗ đứng không phải cao cũng chẳng phải thấp trong lớp-lớp phó học tập, tôi đủ sức để bày dẻ cho một ai đó học tốt lên trong khi cô chủ nhiệm lớp tôi đang phát động "đôi bạn cùng tiến" của tháng này. Đang nghĩ không biết chọn ai thì có một giọng con trai rất quen khe khẽ bên tai tôi:
- Này Hạ ơi! Học cùng nhé!
Tôi ngước mặt lên định la hén ta một trận vì dám phá đám lúc tôi đang suy nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lành lạnh cùng với một nụ cười không thể chê vào đâu được thì miệng tôi bỗng cứng lại chẳng cất lên được tiếng nào, huống hồ gì la như dự định. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chạm mặt với Minh, ngày đầu tiên tôi đi học ở trường cấp ba cũng là ngày có một cơn mưa chiều tháng tám, vì dậy trễ nên tôi vội vã chạy vào lớp đến nổi đụng vào Minh khiến hai đứa té chổng quèo ra giữa sân, lấm lem hết trơn. Khi đó tôi bực bội vô cùng và cũng định la lên như lúc nãy nhưng đã bị gương mặt của "gã đáng ghét" kia hút hết hồn. Dưới cơn mưa ngâu, tuy bị lấm lem nhưng tôi vẫn thấy Minh tỏa sáng vô cùng. Cũng đúng thôi, Minh là một hotboy cơ mà. Đó là một điều ai cũng phải khẳng định. Nhưng chuyện khó tin nhất là ngày hôm nay hotboy lại đang đứng trước mặt tôi, muốn học chung với tôi. Thật là ngạc nhiên quá đi (thật ra là rất vui vì một ngoại hình bình thường, dễ thương nhưng không xinh đẹp, tính tình thì bất bình thường mà được lọt vào mắt xanh của hotboy thì thật lạ). " Nhưng chắc gì là thích chứ, biết đâu cậu ấy cũng chỉ muốn học giỏi hơn để bản thân được toàn diện mà thôi. Hotboy thì phải đi với hotgirl chứ"_tôi đang nghĩ thầm thì Minh đưa tôi về hiện thực bằng một lời nói rất nhanh nhưng có vẻ hơi lo lắng:
- Cậu làm sao vậy? Cậu có nghe tớ nói gì không?
- Ờ...Ừ...Không có gì. Học chung hả? Ừ! Được thôi.
Cứ theo quán tính tôi nói ra mà chẳng suy nghĩ:"Nếu như cậu ta không giỏi lên tí nào thì coi như đời mình tiêu". Với những đứa khác thì tôi sẽ nghĩ tới điều đó nhưng với Minh thì không cần bởi vì tôi tin Minh, tin vào chính mình.
Vậy là hai chúng tôi bắt đầu làm cô giáo và học trò, lịch học sẽ là từ 5h chiều đến 7h tối vào các thứ 3,5,7 trong tuần, vì lên cấp ba chúng tôi bận rộn đi học thêm nhiều môn nên quỹ thời gian hơi thiếu thốn nhưng Minh và tôi học cùng lớp vừa trên trường và vừa học thêm nên việc sắp xếp thời gian cũng không khó. Từ nhà tôi đến nhà cậu ấy chỉ mất có 5 phút thôi vì cậu ấy ở đầu hẻm còn tôi thì cuối hẻm. Các bạn trong lớp thường trêu chúng tôi là "anh ở đầu hẻm, em cuối hẻm"(mà đúng ra là "...anh ở đầu sông, em cuối sông..." lời bài hát "Vàm Cỏ Đông" mà ba tôi rất thích nghe). Chiều nào cũng vậy, tôi ngồi lên"con ngựa sắt" của mình và phi nhanh đến nhà"hoàng tử" như những câu chuyện cổ tích mà khi còn nhỏ mẹ hay kể cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Nhưng chỉ khác là trong truyện thường là hoàng tử cứu công chúa, chẳng bù với tôi-công chúa lại phải đi cứu hoàng tử."Èo!"_tôi thở dài một tiếng nghe rõ mồn một và phanh cái kít trước nhà Minh. Một điều làm tôi hoảng hốt là ngôi nhà Minh đang ở y chang như một cung điện của hoàng tử. Lộng lẫy, đẹp hơn cả những gì tôi thấy trong những giấc mơ. Thế là trí tưởng tượng phong phú của tôi lại bắt đầu. Nhưng vừa bắt đầu lại phải kết thúc. Một lần nữa Minh lại lôi tôi ra khỏi những mơ mộng của mình:
- Sao không vào mà đứng thẫn thờ ra đó? Cậu có biết cậu trễ bao nhiêu phút rồi không hả?
Vội vã dắt xe vào, bên trong còn làm tôi kinh ngạc hơn bởi nó được thiết kế một cách rất sắc xảo. Và sau đó là tôi thấy xấu hổ với bộ đồ mình đang mặc và "anh bạn già" ngoài kia của mình. Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Dường như Minh đọc được những luồng suy nghĩ trong đầu tôi nên cậu ấy đã nói:
- Đừng có ngại ngùng như vậy. Nào! Chúng ta lên gác học bài nhé!
Lầu đẹp như vậy mà cậu ấy bảo là gác ư. Thật là. Chúng tôi học bài trong phòng của cậu ấy, đôi khi lại ra sân thượng. Gió ở đó rất mát nhưng thật không may lại xảy ra một sự cố bất nhờ: cái dây cột tóc tai hại của tôi lại bị cơn gió quái ác cắt đứt khiến cho tóc tôi xỏa xuống bồng bềnh bay trong gió. Tôi loay hoay không biết làm sau thì Minh ở đàng sau khi nào không hay vén tóc mái của tôi lên và bảo:
- Như thế này trông cậu rất xinh.
Nói rồi cậu nhoẽn miệng cười-cái nụ cười của lần gặp đầu tiên vẫn ngọt ngào, vẫn êm dịu như một cơn mưa mùa hè. Tôi thẹn thùng cúi mặt xuống mà má vẫn đỏ ửng lên như quả đào chín. Từ hôm đó tôi đã thật sự thích Minh. Càng ngày chúng tôi càng gần nhau hơn, đi đâu cũng có nhau đến nổi cả lớp đồn ầm lên chúng tôi là một đôi hoàn hảo-"gái tài trai sắc". Nhưng người trong cuộc thì vẫn cứ im lặng. Im lặng mãi. Nhiều lần tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại nhút nhát đến như vậy và tự dọa mình rằng nếu không nói thì sẽ có người đến cướp cậu ấy đi mất đấy.Thế nhưng đứng trước cậu ấy, tôi lại sợ, sợ rằng nếu bị cậu ấy từ chối thì tôi sẽ mất luôn một tình bạn đẹp giữa tôi và cậu ấy.
3 năm học trôi qua, chậm đối với cuộc đời của một con người nhưng nhanh với quãng đời học sinh của chúng tôi. Vào những ngày cuối cấp tôi và cậu ấy hay nói chuyện về ước mơ của mình và trường đại học mình muốn vào(sau vài tháng học cùng nhau cậu ấy đã tiến bộ hẳn lên và đứng nhì lớp, còn tôi thì tất nhiên là đứng nhất rồi ^_^). Ngày nào tôi và cậu ấy chẳng gặp nhau nhưng chẳng có ai nói thật lòng mình cả. Chắc bí mật tôi chôn vùi trong lòng 3 năm qua sẽ chẳng bao giờ được bật mí cả. Bí mật của một đứa con gái mới lớn với một tình yêu đơn phương lặng lẽ.Tôi cười nhưng lòng vẫn buồn vào buổi chiều ngày xa trường. "Tạm biệt!!!"_tôi nói rất nhỏ, chỉ muốn cho một mình mình nghe thôi nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho nước mắt tôi rơi. Tôi khóc. Chỉ một mình tôi biết điều đó.
Tôi và Minh cùng đổ một trường đại học kiến trúc Hà Nội. Thế là hai đứa "khăn gói" lên đường tìm ước mơ. Ở cùng một nhà trọ, phòng Minh bên cạnh phòng tôi nên ngày nào hai đứa cũng học chung, cùng nhau tiến bộ như những ngày còn là học sinh. Năm thứ nhất đã trôi qua, Minh bảo với tôi hãy cố gắng lên rồi hai đứa cùng đi du học bên Pháp. Vì lời nói đó mà tôi ở lại trường trong những ngày hè ngắn ngủn mà không về nhà.Và Minh cũng vậy. Dù khó khăn đến mấy thì chỉ cần có Minh ở cạnh tôi là được vì Minh là niềm tin của tôi.
Chiều hôm đó cũng là một buổi chiều mưa mùa hè mà tôi rất thích, đang học ở thư viên thì nhận được tin nhắn của Minh:"Kem nhé? Để chúc mừng vì chúng ta đã thi xong!". Tôi cười nhẹ một mình rồi khẩn trương đi ra cổng-nơi Minh đang đợi. Vừa đi tôi vừa cười và nghĩ là hay nhân dịp này tôi tỏ tình với cậu ấy luôn nhỉ. Tới cổng tôi loay hoay nhìn xem Minh đang đứng ở đâu thì bất chợt tim tôi nhói lên khi thấy Minh đang đứng nói chuyện với một bạn gái nào đó. Tôi tự trấn an mình:" Biết đâu cô gái đó đang tỏ tình với Minh vì Minh là một hotboy mà..."_nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy trên tay Minh đang cầm một nhánh phượng và một hộp quà nhỏ xinh xắn, má của cô bạn kia đỏ ửng hết lên và một nụ cười ngại ngùng trông rất đẹp. Không nghĩ gì nữa tôi quay cái phét lại định chạy thì va phải một anh chàng đang ôm chồng sách to tướng, khiến sách của anh ta rơi ra khắp nơi. Cú ngã khá đau khiến cho nước mắt tôi đã rơn rớn trên bờ mi. Anh ta định quát tôi như ngày nào đó tôi cũng định la Minh nhưng hình như anh ta thấy tôi khóc nên im lặng không nói lời nào cả và từ từ nhặt những cuốn sách của mình lên. Minh đã nhìn thấy tôi, tôi vội vã xin lỗi rồi chạy tiếp về phía trước mà bên tai vẫn nghe tiếng gọi với của Minh:
- Hạ! Nghe mình nói đã.
Tiếng kêu càng to dần nhưng tôi gạt tất cả bên tai và im lặng nghe tim tôi nói:"Biết đâu hồi còn học cấp 3 cậu ta đã có bạn gái mà dấu mình, mà cũng đúng thôi cậu ta là một hotboy thèm gì để ý tới một con ngốc như mình chứ!"_vừa nghĩ tôi vừa dụi nước mắt. Mưa ngày càng to hơn khiến tôi không nhìn thất rõ mọi vật, dụi mắt, tôi hoảng hốt khi thấy mình đang đứng giữa đường và một chiếc xe đang lao về phía tôi. Tôi đứng yên, nhắm mắt lại mà vẫn nghe được tiếng gọi của Minh như Minh đang đứng bên cạnh tôi vậy. Trong khoảnh khoắc này người tôi nhớ vẫn là Minh như ngày nào đó thôi. Bỗng có ai đó xô tôi ra và một tiếng"Rầm" khá rõ và to.Và tiếng người ta hét lên khiến tôi bật tỉnh dậy. "Mình vẫn chưa chết, mình còn sống sao. Vậy..."_tôi nhìn thấy Minh nằm dưới đường, máu đã nhuộm đỏ cái áo sơ mi trắng của cậu ấy. Tôi chết sững.
Người đi đường đưa cậu ấy vào bệnh viên, tay tôi run run cầm di động gọi về báo cho gia đình của cậu ấy. 1 tiếng trôi qua, rồi lại 2 tiếng, 3 tiếng... tôi cứ ngồi đếm, đếm mãi cho đến khi ba mẹ cậu ấy qua thì tôi ngừng lại. Mẹ cậu ấy sít ngất đi khi bác sĩ lắc đầu. Thời gian đang trôi, trôi một cách mệt nhọc, ê chề. Tôi khóc khi vào thăm cậu ấy lần cuối và đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy thấy tôi khóc. Tôi chỉ biết khóc và khóc thôi. Tay cậu ấy sờ nhẹ lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau tun ra ngoài. Chúng tôi nắm tay nhau, hôn nhau một cách nhẹ nhàng nhưng đầy nuối tiếc, lần đầu tiên chúng tôi làm như vậy hay đây là lần cuối cùng..._tôi lơ ngơ tự hỏi mình. Tôi ngé sát mặt cậu ấy, cậu ấy phèo phào như một người kiệt sức sắp rời bỏ thế gian(Ôi! Tôi không muốn vậy!) vào tai tôi:
- Anh...yêu...em...nhiều...lắm!
Ôi! Những lời nói đó tôi đã đợi lâu lắm rồi nhưng bây giờ tôi không cần nữa, tôi chỉ cần có cậu ấy ở bên tôi như mọi ngày. Thế là quá đủ. Cậu ấy không thở nữa, cậu ấy đi rồi. Sẽ chẳng còn ai vén tóc cho tôi mỗi khi chiều lộng gió nữa, sẽ chẳng còn ai cùng tôi học bài chung mỗi tối nữa, sẽ chẳng còn ai cùng tôi đi học vào mỗi sáng nữa. Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu ấy trong khi một ngày mới của tôi bắt đầu với cậu ấy chứ.Tôi khóc. Tôi sực nhớ ra điều gì đó...
Chạy đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn, mọi thứ đều tĩnh lặng, cánh hoa phượng đỏ rực đã bị cơn mưa làm cho rách tơi tả. Còn hộp quà, hộp quà đâu rồi! Tôi tìm khắp nơi thì ra nó đã bị văng vào lề sau vụ va chạm vào chiếc xe. Giấy bọc bên ngoài đã bị ướt và trôi đi mất rồi làm lộ ra một cái hộp rất nhỏ có nắp đậy. Tôi mở ra. Là một chiếc nhẫn. Và một tờ giấy được gấp lại nhiều lần, chủ của nó đã nhét bên cạnh chiếc nhẫn. Hình như là thư. Thư của Minh...
" Gởi Hạ thương yêu, 4 năm đã trôi qua nhưng chẳng làm mình quên đi ngày đầu tiên gặp cậu. Không biết từ lúc nào cậu đã ở trong trái tim tớ mất rồi, hình như là ngay lần đầu tiên cậu à. Nhưng tớ không muốn nói cho cậu biết quá sớm vì sợ cậu sẽ nghĩ tớ như bao anh chàng khác, nhanh yêu và cũng nhanh chia tay. Tớ cần xác nhận lại trái tim tớ rõ hơn và thời gian là cách tớ chọn để thử lòng mình. Tớ muốn mình đi chậm chạp một chút để giây phút yêu thương kéo dài ra nhưng đến hôm nay thì tớ có thể khẳng định với cậu một điều rằng: từ thích tớ đã chuyển sang yêu cậu mất rồi. 4 năm qua tớ và cậu chưa hề có người yêu nên tớ tin trái tim của tớ và cậu đang đập cùng một nhịp, là bản tình ca rộn ràng mà khi mưa rơi cậu lại nhịp nhàng theo nó. Tớ đã quyết định giữ cậu ở lại bên cạnh tớ bằng một lời cầu hôn vào hôm nay:Cậu có đồng ý làm cô giáo của tớ suốt đời không? Tớ hay chê cậu là cô bé mộng mơ nhưng không biết từ lúc nào tớ lại trở thành một anh chàng mơ mộng hơn cả cậu nữa. Tớ đã thiết kế cho hoàng tử và công chúa một ngôi nhà khá là lộng lẫy để sau này họ lấy nhau, đây sẽ là mái ấm của họ. Cậu xem và cho ý kiến nhé! Nhưng nhớ là trả lời câu hỏi của tớ sớm lên nhé! Tớ không có lòng kiên nhẫn đâu, biết đâu một ngày nào đó tớ biến mất thì cậu sẽ hối hận lắm đấy. hihihi^_^"
Tôi xem bản thiết kế. Một cung điện xuất hiện trước mắt tôi, một cung điên nguy nga, tráng lệ. Bỗng tôi sờ lên mắt mình và nhận ra hồi nãy đến giờ nước mắt tôi đã làm ước bức thư và bản thiết kế chứ không phải là mưa. Một cơn mưa cuối mùa hè rơi ư...
Tôi đã hiểu lầm Minh, món quà và nhánh phượng này là tặng cho tôi, và cô gái kia đã bị Minh từ chối. Lúc chiều gương mặt Minh đã bị cành cây che mất nên tôi chẳng thấy được biểu hiện của cậu ấy. Cành cây tai hại..."Không phải". Tôi hét lên phá tan màn đêm yên tĩnh và cứ nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi ngất đi.
Trong lễ tang của Minh, ba mẹ cậu ấy đã an ủi tôi rất nhiều, bảo rằng:
- Cái số nó vậy con à. Không phải do con đâu, cho dù con không làm vậy thì ông trời cũng sắp đặt số nó phải chết sớm con à.
Mắt của mẹ Minh thâm quầng, chắc là do đêm qua khóc thương cho con nhiều lắm. Cũng trong cái lễ tang ấy, tôi mới biết được rằng ba Minh là một kiến trúc sư nổi tiếng và ngôi nhà cậu ấy ở là do ông ấy thiết kế. Đau buồn hơn là ba và mẹ Minh đã li dị rất lâu rồi. Do đó mà cậu ấy sợ sự biệt ly, cậu ấy sợ yêu thương quá mong manh sẽ dễ vỡ vụn như những mảnh vụn của trái tim tôi vỡ ra ngày cậu ấy ngã xuống.
Tôi đã quyết định đi Pháp du học như dự định vì tôi muốn biến bản thiết kế trong tờ giấy thành ngôi nhà có thể sờ, có thể ngắm. Ước mơ cuối cùng của cậu ấy. Ngày ra đi, tôi sẽ mang theo nỗi giằn vặt trong lòng và tình yêu vĩnh cửu tôi giành cho cậu ấy không bao giờ phai. Sẽ mãi yêu cậu ấy. Mãi yêu...như lúc ban đầu.
"Hoàng tử đã bị yêu quái ăn thịt và công chúa sẽ sống mãi với nổi thương nhớ và sự cô đơn cho đến chết.Cuối cùng hoàng tử cũng không đến được với công chúa nhưng trái tim của hai người vẫn hướng về nhau. Một kết không có hậu, đáng buồn nên nó sẽ chẳng bao giờ trở thành truyện cổ tích như tôi mơ nhưng nó sẽ là một cái kết sâu lắng nhất cho những mối tình đầu tiên của những ai mới biết yêu"
"Bắt đầu từ đâu thì hãy kết thúc từ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top