CƠN MƯA MÙA HẠ - Thảo Nguyên
Tôi gặp Miu vào mùa Hè. Cũng là mùa mưa, cái mùa ẩm ương bất chợt. Lúc nắng thì nắng gay gắt. Lúc mưa thì mưa xối xả. Tính Miu cũng như thời tiết thất thường. Nhiều lúc cậu vui, cười toe toét cả ngày. Hôm đấy trời nắng to. Nhưng lúc có trời mưa, mặt Miu lạnh tanh. Cậu chẳng nói câu nào, tôi còn sợ không dám đến gần. Miu thay đổi tính tình theo thời tiết, tôi đoán là như vậy. Và tôi thắc mắc, mùa Đông thì tính cách cậu sẽ ra sao. Mùa Đông lạnh khô, không khéo cậu hóa tảng băng, chẳng ai dám đến gần. Đấy là tôi nghĩ thế thôi. Dù cái tính mùa Hè, sáng nắng chiều mưa của cậu hơi phiền phức. Nhưng tôi vẫn thích nó đến lạ.
***
Miu có mái tóc hơi xoăn, hay xù lên trông đến buồn cười. Tôi muốn một lần chạm vào mái tóc đấy để xoa cho nó rối tung lên. Và cả mắt Miu nữa. Tôi thích mắt cậu nhất, nó đẹp và sâu. Mấy lần tôi bảo cậu, giá như tôi có món bảo bối hoán đổi cơ thể người của Doraemon chắc chắn tôi sẽ đổi lấy mắt cậu. Cơ mà tôi có cái máy đấy đâu.
***
Chúng tôi học cùng nhau lâu hơn, thân hơn một chút và cũng nói chuyện nhiều hơn một chút. Nói chuyện nhiều hơn tức là tôi nói nhiều hơn và cậu thì nghe nhiều hơn. Dù đã thân nhau nhưng Miu vẫn ít nói lắm. Nhưng tôi lại thích như vậy. Không hiểu sao chỉ cần nói chuyện cùng cậu thôi là tôi đã thấy vui rồi.
Câu chuyện của chúng tôi đa phần là những cuộc hội thoại ngắn, chính xác thì tôi huyên thuyên và cậu ấy thì cười hoặc tủm tỉm hoặc... ngất ngư(???).
- Cây xương rồng tớ mới mua, ngày nào cũng tưới. Không hiểu sao lại chết? (Không hiểu sao???).
- Tớ ôm con mèo hơi chặt một tị thôi, có thế mà nó cũng cào. (Có thế mà???).
- Hôm nay đang đi xe đạp, tớ chợt nhớ ra trước giờ chỉ toàn dùng phanh sau thôi. Thế là tớ bóp thử phanh trước. Đường vắng nên không ai biết tớ ngã lăn quay. Tại sao nhỉ? (Tại sao nhỉ???).
Đấy, tôi chỉ hỏi như thế thôi mà cậu cũng cười rồi bảo tôi ngốc. Miu ngốc thì có. Miu mới là người buồn cười.
***
Miu học giỏi Toán. Cậu chỉ giỏi mỗi môn đấy thôi. Cậu tính nhanh mà không cần dùng máy tính. Mấy cái phép tính loằng ngoằng không hiểu sao cậu lẩm nhẩm một tí là ra.
Có nhiều bài toán khó, tôi làm không ra. Tôi đem hỏi Miu. Cậu ấy chẳng bao giờ giảng cho tôi nghe. Cậu ghi ra một cái kết quả rồi đưa tôi. Miu ít nói lắm. Tôi bảo cậu ấy chảnh, sau này sẽ ế vợ thôi. Mà đã chảnh lại còn ngốc nữa chứ. Không giảng bài cho tôi nghe, không cho tôi chép bài. Bảo tôi tự làm lấy. Để đến khi tôi lằng nhằng mãi, hỏi sao lại ra kết quả thế này, thì lúc đấy Miu mới chỉ vào mấy con số nói " Cái này cộng cái này, trừ cái này, nhân cái này, chia cái này là ra cái này. Có thế mà cũng không biết." Hả. Cái này là cái nào chứ? Cậu nói thì cậu mới hiểu cái này là cái gì, chứ làm sao tôi biết được. Đấy. Miu có ngốc không.
***
Tôi không thích Miu, ý tôi là "thích" - thích trong ngoặc kép. Chắc chắn là như thế. Hai năm trước tôi đã nghĩ như vậy. Tôi chỉ chú ý cậu nhiều hơn những người khác thôi. Tôi coi cậu là bạn thân đặc biệt, cậu quan trọng đối với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ "thích" cậu. Lúc đấy tôi không có khái niệm tình cảm gì cả. Nghe hơi ích kỉ, nhưng với tôi, chỉ cần Miu luôn ở bên cạnh, nghe tôi nói, cậu cười cũng được, không nói gì cũng được. Chỉ cần ở bên tôi. Chúng tôi sẽ thân như thế. Vậy là đủ rồi.
Đúng với ý tôi, Miu đã ở bên tôi suốt. Nhưng chỉ hết mùa hè đấy thôi. Phải, chúng tôi chỉ làm bạn vào mùa Hè năm ấy. Hết Hè, Miu biến mất. Cậu ấy không nói với tôi một câu nào.
***
Tôi không biết cậu ấy đi đâu, không biết cậu ấy đã làm gì. Nói có vẻ buồn cười, nhưng tôi không biết gì về cậu ấy cả. Không biết tên, không biết nhà, không biết trường lớp và không biết số điện thoại. chúng tôi chỉ gặp nhau tuần ba lần ở lớp học thêm. Có nói chuyện nhưng chẳng bao giờ hỏi về thông tin cá nhân. Bởi tôi nghĩ, chỉ cần thân như vậy là đủ.
Tôi hỏi một vài người bạn của Miu thông tin của cậu ấy. Ít nhất tôi cũng biết được cậu ấy đã đi đâu. Đáp lại những câu hỏi của tôi là sự ngạc nhiên của đám bạn. Chúng nó bảo tôi thân với Miu mà không biết gì ư?
Miu không sống ở thành phố này. Cậu ấy lên đây nghỉ Hè. Cậu ấy ở một nơi khác, có lẽ xa nơi này. Hết Hè thì cậu ấy phải về thành phố của mình thôi.
Ra là như thế. Miu đã không nói gì với tôi. Cậu ấy để mặc tôi với những suy nghĩ cậu ấy sẽ luôn ở bên mình. Làm tôi hi vọng rồi làm tôi thất vọng tột cùng.
Có lẽ Miu giống một cơn mưa. Cậu ấy đến vào đầu mùa Hè. Đột ngột đổ ập vào đời tôi rồi đột ngột biến mất. Cơn mưa đi qua nhanh như một thoáng chớp mắt, nhưng dư âm của nó để lại vẫn còn. nó để lại mùi mưa, để lại không khí dịu dàng, để lại những giọt nước còn đẫm trên lá và nó để lại trong tim tôi một thứ tình cảm ngọt ngào nào đó đang len lỏi.
***
Tôi không biết thành phố Miu sống là thành phố nào. Tôi có hỏi nhưng không ai biết. Tôi có tìm kiếm, nhưng không được gì. Tôi đã nhớ Miu, nhưng tôi không biết là mình đã nhớ cậu nhiều thế nào. Tôi chỉ biết là mình đã buồn ghê gớm suốt một thời gian dài sau đó.
Vào năm học, công việc, học hành, bận rộn cuốn tôi đi. Tôi không tìm kiếm cậu nữa. Nhưng tôi không từ bỏ hi vọng gặp lại. Tôi chờ đến mùa hè. Thi thoảng, trong những giấc mơ hay trong những lúc rảnh rỗi, tôi lại nghĩ đến Miu, tôi thấy buồn và tôi càng mong Hè đến nhanh hơn.
***
Mùa Hè đến, có nắng, có mưa, nhưng không có Miu.Cậu ấy không quay lại nữa. Tôi đã hi vọng vô ích suốt một năm trời.
***
Tời gian lại trôi đi. Thi thoảnh, vào những khoảng trống trong ngày Miu bắt đầu trượt ra khỏi tâm trí tôi. Tôi làm thêm những việc khác và có thêm những mối bận tâm.
Có người ngỏ lời với tôi. Cậu ta chơi guitar trong ban nhạc của trường. Cậu ta đẹp trai và có nhiều người thích. Vậy mà không hiểu sao tôi lại từ chối. Lúc ấy khuôn mặt Miu lại hiện lên. Tôi thấy nhớ cậu. Và tôi hiểu mình "thích" cậu mất rồi. Có lẽ, tôi đã nhầm, tôi "thích" cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ có điều đến bây giờ tôi mới nhận ra.
***
Hôm đấy là buổi cuối cùng của lớp học thêm mà tôi học cùng Miu. Lúc hết giờ, khi mọi người đã về cả. Tôi xin phép cô giáo cho ở lại một chút, bởi nơi này có quá nhiều kỉ niệm đẹp đối nới tôi. Cô mỉm cười và gật đầu đồng ý. Tôi ngồi xuống chỗ Miu hay ngồi đợt trước. Tôi gục mặt xuống bàn và đầu óc trở nên trống rỗng. Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc thấy buồn. Tôi nằm yên như thế rất lâu cho đến khi trời nhập nhoạng tối. Trước lúc thu dọn đồ đạc ra về. Tôi thấy một dòng chữ nhỏ trên bàn. Nét chữ quen thuộc, có lẽ đã được viết từ lâu. Miu để lại số điện thoại cho tôi, dưới những con số cậu viết " Mặc dù cậu ngốc nhưng hình như tớ thích cậu." Ôi trời!
Vậy là cậu ấy không hẳn cứ thế rời đi. Vậy là cậu ấy đã "hơi" nhận ra mình "thích" tôi. Nhưng chưa đủ cho một lời ngỏ trực diện.
Tôi còn tệ hơn. Phải mất một năm trời để tôi nhận ra tình cảm mình còn gì.
Tôi bấm số gọi cậu. Tim tôi đập nhanh và tay hơi run. Cầu trời cho cậu chưa đổi số.
Đầu dây bên kia bắt máy. Là giọng nói quen thuộc, giọng của cậu. Tôi mừng rỡ cứ lặng đi không nói được. "A lô!", "A lô, phải là cậu không, Ngốc ơi? Tớ đã bị nhầm 3 lần rồi đấy, khi đầu dây bên kia trục trặc và không nói gì. Tớ mong lần này tớ đoán đúng. Là cậu, phải không, Thảo Nguyên?"
...
***
Bây giờ đang là mùa Hè, trời nóng nực và nắng gay gắt. Tôi đã luôn chờ một cơn mưa đễ xóa tan cái nắng này. Tôi chờ khá lâu và thật may là bây giờ trời đang mưa. Cơn mưa rào gột rửa bao ưu phiền và nhớ nhung trong tôi...
Thảo Nguyên
____________________
_Câu chuyện được trích trong Báo Hoa Học Trò, chuyên mục Truyện Ngắn. Tôi không ăn cắp, chỉ là chia sẻ truyện cho các bạn đọc giả. Thân, Ấp. 💋
5h10, Biên Hòa - Đồng Nai, Việt Nam.
Lâm Ấp👧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top