Cứu rỗi?

Tâm hồn như bị khoét rỗng, trái tim tưởng sẽ không còn đau nhưng lại như bị cứa sâu đến tận cùng, lại như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Tai nó ù đi, gần như chẳng còn nghe thấy được gì nữa, dòng lệ đỏ tươi rỉ ra từ hốc tai. Ông trời như lấy đi của nó tất cả, chỉ chừa lại chút đớn đau còn sót lại nơi đầu tim. Dường như mọi thứ đang đổ sụp xuống đôi vai gầy guộc và bé nhỏ của em, cái ngày tự do mà nó hằng ao ước đến thế giờ đây nó cũng chẳng vui vẻ nổi.

Sự trống rỗng tột cùng, cái cảm giác mà không thể diễn tả bằng lời, như thể tâm hồn bị xé rách và không còn bận râm đến điều gì nữa. Đó là sự rỗng tuếch, nơi không có cảm xúc, không có suy nghĩ, và không có sự kết nối nào. Mọi thứ dường như đã bị rút cạn, để lại một khoảng không sâu thẳm không đáy. Con bé đứng trên bờ của vực thẳm, trong khoảnh khắc đó, cả thời gian và không gian như ngưng trệ. Không còn bất kỳ sự thôi thúc nào, không còn mong muốn, không còn nỗi sợ, sự đau đớn dày vò, dằng xé tâm hồn bé nhỏ đến nát bươm. Tất cả chỉ là một khoảng không vô tận, không có gì để bám víu, như thể đang rơi vào một vực thẳm mà không có điểm dừng.

Sự tự do mà nó hằng ao ước, giờ đây lại chẳng còn chút giá trị, được tự do sau ngày tháng bị tra tấn có lẽ là một cảm giác vô cùng sâu sắc, kết hợp giữa cảm giác giải thoát, nhẹ nhõm, và đôi khi là sự khó khăn trong việc thích nghi lại với nó sau những tháng ngày phải nếm trải đau thương.

Niềm vui và hạnh phúc bất ngờ, xen lẫn đau đớn cùng mất mát như một sự xáo trộn khỏa lấp tâm trí nó. Niềm vui, hạnh phúc sâu sắc vì cuối cùng nó cũng có thể sống mà không phải chui rúc hằng ngày trong cái lồng sắt lạnh lẽo, cũng không phải bữa đói, bữa no và nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đánh bất cứ lúc nào. Sự tự do đến với nó một cách đầy khó tin, cũng lại bối rối, lạ lẫm vô cùng. Thế nhưng nỗi mất mát khi mất đi người yêu thương cũng lớn lao hơn bao giờ hết.

Cái tên Natsuri đẹp lắm, nó mang ý nghĩa là mùa hạ. Trái lại với những ngày hạ nóng rực như muốn thiêu đốt con người ta, Natsuri tựa như những làn gió phiêu du khắp các nẻo đường ngõ phố. Cơn gió mát mẻ chứa đựng cả thanh âm và sức sống của ngày hè khiến lòng nó như được tưới lên làn nước trong veo, tươi mới. Những xúc cảm tinh tế, những điều êm dịu nhất của mùa hạ trong cậu xoa dịu tâm hồn nó. Thế rồi cơn gió ấy một lần nữa lại trở về với thiên nhiên, cuốn đi hết tất cả những gì nó đã từng trao cho em.

Đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ còn một khoảng không mịt mù. Đôi chân trần đầy những vết chai sạn, từng bước từng bước, con bé tiến đến nền vạch vụn vỡ. Đôi tay mò mẫm đào bới đất đá trong bóng đêm như thể tìm kiếm một điều gì quan trọng với nó lắm. Những vết cứa, vô số mảnh thủy tinh găm vào sâu trong lòng bàn tay, nó vờ như không thấy. Nó không còn bận tâm đến đau đớn trên thể xác nữa bởi nơi tâm hồn đã cằn cỗi, úa tàn từ lâu. Con bé cứ đào mãi, đào mãi, miệt mài như một chú kiến, đôi tay bé nhỏ tuy đã chẳng còn lành lặn, mái tóc rũ rượi, ướt đẫm những giọt mồ hôi rủ xuống, bết chặt trên đôi má bầu bĩnh.

Thấy rồi.

Natsuri chẳng còn lại gì ngoài đống thịt vụn nát bươm, từ trong đống nhầy nhụa máu thịt ấy, nó vươn tay với lấy sợi dây chuyền bạc lấp ló, ôm chặt vào lòng. Ánh bạc sáng lên rực rỡ trong những tia sáng ban mai đầu tiên của ngày mới. Nó chùi mạnh tay vào làn váy để lau đi những vệt máu, con bé không muốn thứ này bị nhuốm bẩn bởi máu tanh. Bên trong sợi dây chuyền là tấm ảnh cũ kĩ đã phai màu. Đó là tấm ảnh chụp chung của cả gia đình, giữa khung hình là cậu bé với mái tóc đỏ tươi cùng chiếc má lúm đồng tiền. Trong vòng tay ấm êm của mẹ cha cùng người anh trai dịu dàng, cậu nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên nó được tận mắt ngắm nhìn tấm ảnh quý giá mà Natsuri vẫn luôn giữ chặt cho riêng mình. Vô số lần, nó đã nhăm nhe đến sự hiện diện của sợi dây chuyền ấy nhưng lại bất thành trước sự canh giữ nghiêm ngặt của cậu nhóc.

Thì ra có những điều quá đỗi quý giá khiến con người ta chẳng thể nào chạm tới được. Thì ra có gia đình lại là cảm giác ấm áp đến như vậy, nó cũng muốn nếm thử vị ngọt ấy một lần trong đời.

Đôi mắt thẫn thờ một hồi lâu. Tâm trí non nớt chẳng biết đang nghĩ suy điều gì. Từng tia sáng Bình Minh ló rạng, phảng phất lên bóng lưng gầy gò của con bé. Lại một ngày mới bắt đầu, chẳng biết điều gì sẽ đón chờ Kuzu.

Tiếng còi báo động kêu inh ỏi, âm thanh náo loạn của lực lượng phòng vệ khi tìm ra vị trí con quái vật đã xuất hiện mập mờ trên rada. Đặt trong bối cảnh hiện nay, họ sẽ không bỏ lỡ, cho dù là dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy sự xuất hiện của những con quái vật đi chăng nữa.

Chiếc trực thăng lớn đáp cánh xuống khu ổ chuột bên rìa thành phố Tokyo, tuy họ đã đến nơi thế nhưng định vị không còn nhấp nháy cho thấy dấu hiệu của sự sống đã ngụp tắt. Trung tâm điều khiển tuy ngỡ ngàng nhưng họ vẫn phải điều động lực lượng đến để tìm hiểu rõ ngọn ngành.

Khi trực thăng hạ cánh, cánh quạt lớn của nó tạo ra một luồng gió mạnh mẽ như thể thổi bay các vật nhỏ như cát, bụi, lá cây, và thậm chí cả các vật nhẹ khu vực lân cận Cánh quạt quay với tốc độ cao, tạo ra một luồng không khí lớn, và khi hạ cánh xuống mặt đất, sức ép của luồng gió này đủ làm các vật thể xung quanh phải lay chuyển hay thậm chí là thổi bay đi một cách dễ dàng.

Isao Shinomiya - người đàn ông quyền lực bậc nhất trong tổng bộ cũng đã đích thân đến đây để xem xét tình hình, sau khi chỉ huy những đội còn lại do thám các khu vực xung quanh, đôi chân dài bước từng bước vững chãi tiến đến địa điểm được thông báo. Shinomiya Isao là một người đàn ông trung niên rất cao và cơ bắp với mái tóc vàng ngắn, ria mép và râu, đôi mắt xanh lá cây to hoang và đôi lông mày rậm, lộn xộn thể hiện vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. Thế nhưng có vẻ mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy khi trước mắt người đàn ông nọ chỉ toan một khung cảnh hoang toàn và đổ nát, nơi cái đầu trắng nọ vẫn đang ngồi thẫn thờ, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

- Cô bé, con làm gì ở đây vậy?

Isao đến gần và quan sát kĩ con bé khi nó ngẩng mặt lên. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại khi thấy dáng vẻ rũ rượi đến tàn tạ của nó - hệt như một chú chó phốc nhỏ với đôi mắt đỏ rượu vang đang ngước mặt lên nhìn ông, ánh nhìn vô cảm đến lạ. Con bé mặc một chiếc váy trắng bạc màu, sắc đỏ trắng xen lẫn. Mái tóc rối bời như tơ vò đan xen vài vệt máu, vài lọn tóc vẫn còn vương trên đôi má bầu bĩnh hồng hào kia. Chiếc váy trắng cộc tay làm lộ ra những vết sẹo, vết cứa của thủy tinh chằng chịt cả mới lẫn cũ, trên người bé con chẳng có nổi một tấc da thịt nào lành lặn, có vẻ là bị ngược đãi lâu ngày. Chỉ duy có khuôn mặt khả ái là vẫn còn vẹn nguyên mặc dù có chút lấm lem của bùn đất.

Lần đầu tiên người đàn ông vạm vỡ ấy cảm thấy khó khăn khi mở lời với một đứa trẻ mặc dù ở nhà đã có một bé con, trông con bé có vẻ như là bị dọa đến ngây ngốc cả người - ông thầm nghĩ bụng.

- Con có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Ta đã nhận được tín hiệu từ quái vật.

Isao đến gần, quỳ một gối xuống nền đất tạo cảm giác gần gũi, dè dặt mở lời với nó.

Kuzu nghĩ ngợi một hồi lâu, đầu óc nó rỗng tuếch, câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật khó khăn cho con bé để nó có thể trả lời sau những gì vừa xảy ra. Nhận thấy người đàn ông nọ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nó mới đáp lời:

- Chết rồi... - Giọng con bé nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai

- Gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy cô bé?

Isao nhận thấy mình hơi nóng vội với con bé, chợt ngừng lại.

- Nó chết rồi, là tôi giết đấy. Giờ chỉ còn lại đống thịt vụn mà thôi, cả gã đàn ông kia nữa... - Giọng nó nhỏ dần

Lượng thông tin vừa thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh kia khiến người đàn ông ngỡ ngàng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bầu không khí im lặng đến lạ. Thế rồi, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô ấy, ông lại tự thôi miên bản thân có lẽ con bé chỉ là bị dọa đến ngốc thôi. Isao hạ tông giọng sao cho trầm ấm nhất có thể:

- Được rồi, bố mẹ con có nhà không? Ta sẽ đưa con trở về, được chứ?

Con bé nhỏ giọng đáp:

- Không có..

Nhìn bé con có lẽ còn đang run rẩy, ông khẽ thở dài một hơi:

- Vậy.. Được rồi, theo ta về nhà nhé. Tiện đây ta cũng có một số thứ muốn hỏi, con có thể trả lời hoặc không tùy theo ý con. Nhưng ta sẽ bật bí một chút, nếu con trả lời được những câu hỏi ấy, Ozawa kun sẽ thưởng cho con rất nhiều kẹo!

Ozawa kun kiêm chức cộng sự đang bối rối vô cùng khi bị kéo vào trò dụ dỗ trẻ con của đại úy Shinomiya, nhưng khi bất gặp ánh mắt vốn đang thẫn thờ lại như có một tia sáng hiếm hoi trong đôi mắt to tròn của con bé, anh chàng đã từ bỏ ý định phản kháng và cũng hùa theo đôi chút:

- Nếu nhóc không muốn thì thôi vậy. Nếu tôi là một đứa trẻ, tôi sẽ chẳng tài nào cưỡng lại được sức hút của chiếc kẹo này đâu.

Dứt lời, chàng trai trẻ đắc ý lôi ra từ trong túi cây kẹo mút nhỏ khoe khoang vẫy trước mặt Kuzu, đó là cây kẹo mút mà sáng nay bé con nhà cậu đã lén lút nhét vào túi áo đồng phục, giờ đây nó thật hữu ích - cậu chàng cảm khái. Cùng với đó là ánh mắt tán thưởng của cấp trên Isao Shinomiya.

Con bé hơi ngỡ ngàng, nó nhanh chóng đáp:

- Được thôi ạ..

Quả thực, chẳng đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sức hút của sự ngọt ngào. Ozawa sững sờ một hồi lâu, xót xa nhìn lấy đôi bàn tay đang vươn ra.

Cả mười đầu ngón tay đều là những vệt máu khô, máu thịt lẫn lộn xen vào cả những mảnh thủy tinh nhỏ mà sâu hoắm. Bàn tay đầy những vết cắt, trầy xước to bằng cả ngón tay cái, rướm máu còn chưa kết vảy. Khi ấy, anh chẳng thể nào biết được con bé đã phải trải qua những gì, chỉ thấy trái tim cồn cào đau nhói.

Đôi tay bé nhỏ chìa ra định đón lấy cây kẹo, nhưng lại bắt gặp ánh mắt khó xử của đối phương. Con bé liền ngại ngùng rụt tay về, nó tưởng người ta chê nó bẩn, đôi tay chà mạnh vào chiếc váy trắng như muốn chùi sạch những vết máu khô.

Tâm trạng rối bời, đôi môi nhỏ mấp máy chằng nói nên lời, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với người khác.

- X.. Xin lỗi, tay con hơi bẩn...

Cái đầu nhỏ ngượng ngùng cúi xuống, khuôn mặt đỏ như bị luộc chín.

Từng cử chỉ, hành động của Kuzu cho đến lời nói cùng sự bối rối của nó, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Isao Shinomiya. Ông không khỏi xót xa bồi hồi, theo như ông được biết, tín hiệu được gửi đến tại một khu ổ chuột nghèo nàn bên rìa thành phố Tokyo hoa lệ - nơi mà những con chuột cống bẩn thỉu chui rúc trong những xó xỉnh tạm bợ, những đống đổ nát đến hoang tàn như bây giờ. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh ngặt nghèo nơi đây, khi mà những đứa trẻ phải ăn cắp ăn trộm để có cái ăn nhưng trông chúng vẫn còn tương đối lành lặn, lại có những bé con bị hành hạ, tra tấn dã man đến chẳng ra hình người như Kuzu bấy giờ.

Nhìn những vết kim tiêm chằng chịt cả mới lẫn cũ trải dài từ cổ tay đến bắp tay Kuzu, có thể dễ dàng đoán được con bé vừa trốn thoát khỏi một gã nghiện thuốc hay thậm chí là một phòng thí nghiệm chui. Dù sao đi nữa, việc cấp bách nhất hiện giờ chính là đưa con bé về, tắm rửa thật sạch sẽ và cho nó ăn một bữa thật no, ngủ thật ngon giấc. Còn việc lấy mẫu vật và điều tra sẽ do cấp dưới của ông lo liệu.

Bàn tay to lớn của người đàn ông chìa ra muốn đón lấy đôi tay bé nhỏ kia. Hành động ấm áp, mong đợi và khát khao, sẵn sàng trao đi niềm tin và hy vọng cho con bé. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, trái tim con bé lại được sưởi ấm đến lạ, bàn tay bé nhỏ lúc ban đầu có phần rụt rè sau lại dũng cảm vươn ra đón lấy cánh tay đầy vững chãi. Tinh mắt nhận thấy cố chân sưng tấy của nó, chỉ một cú nhấc bổng, con bé đã nằm gọn ghẽ trong lòng ông, lại đưa cho nó cây kẹo ngọt ngào.

Nó có đôi chút ngỡ ngàng nhưng lại cũng có chút hi vọng, dù nó mới chỉ gặp người đàn ông mới một lần nhưng lí trí lại mách bảo con đường phía trước đang trải đầy nắng hạ. Cảm xúc sâu lắng và đong đầy tựa như sự thổn thức trong khoảnh khắc nhận được niềm tin và cơ hội mới. Trái tim bồi hồi như phản chiếu sự rung động, sự mong chờ, và niềm tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Nó như một sự chào đón đầy nhiệt huyết trước một khởi đầu mới.

Bóng dáng hai lớn một nhỏ không nhanh không chậm mà tiến về phía trực thăng.

Ánh bình minh ló rạng báo hiệu khởi đầu mới, tươi sáng và đầy lạc quan. Khi ấy, mọi thứ dường như được làm mới, như thể một trang sách mới được mở ra, viết tiếp về câu chuyện của Kuzu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top