Phiền
Người đàn ông say rượu chửi thề một tiếng, hắn ta tức giận nghiến răng ken két
" Thằng nhóc chuyện này không liên quan tới mày , biến ra chổ khác "
Vừa nói xong hắn nhào tới túm tay mạnh tay cô. Nhật Bảo thấy thế kéo cô ra sau lưng, đứng chắn trước mặt cô, anh hất mạnh tay tên say rượu làm hắn mất thăng bằng ngã nhào ra đất . Hắn hùng hổ đứng dậy dơ nắm đấm về phía anh, Nhật Bảo không kịp phản ứng ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Anh bình tĩnh, chân dài đá thẳng một cái vào chổ hiểm của hắn ta, hắn đau quằn quại, rên rỉ.
"Cái này cháu giúp chú phế, để lại cũng không làm được gì, không cần cảm ơn"
Anh nhìn hắn sau đó nắm tay cô đi ngang qua, mặc kệ hắn rên la trong đau đớn. Bàn tay thon dài, ấm áp của chàng trai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo đang run sợ của người con gái.
Đi được một đoạn khá xa Nhật Bảo buông tay cô ra lười biến dựa vào tường, tay lấy thuốc lá trong bao châm một điếu. Lạc Mai đứng im, mũi cô hơi đỏ , đôi mắt ươn ướt cô cúi xuống nhìn mũi giày.
"Này, khóc gì? "
Nhật Bảo vừa thả khói vừa nhàn nhạt nói, từ trên cao nhìn xuống anh thấy Lạc Mai đứng im lặng, cúi đầu nước mắt không ngừng rơi. Cô đứng đó một lúc, anh cũng không vội
" Cảm ơn cậu "
Một lúc sau Lạc Mai ngước mặt lên nhìn anh, hai tay cô nắm chặt, đôi mắt ngấn lệ
"Con mẹ nó, cậu khóc cái gì, ông đây cũng đâu bắt nạt cậu"
Nhật Bảo không khỏi chửi thề, anh chán ghét nước mắt, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Lạc Mai nghe anh nói xong tay vội lau đi nước mắt trên mặt, cổ tay cô hơi nhói, chổ thì ửng đỏ, chổ thì bầm trong rất đáng sợ
Nhật Bảo nhìn thấy không khỏi nhíu mài
" Nhà cậu ở đâu "
Anh dụi đi điếu thuốc trên tay hỏi cô
" Ở phía trước"
Lạc Mai chỉ vào cửa tiệm tạp hoá nhỏ cách chổ bọn họ đứng mấy căn nhà
" Thật sự rất cảm ơn cậu, vì giúp mình mà cậu bị đánh "
Lạc Mai lại cúi đầu, ngăn cho nước mắt rơi, cô biết anh không thích nhìn cô khóc. Nhật Bảo nhất thời không biết phản ứng sao, cứ đứng im ở đó nhìn cô
Một lúc sau Lạc Mai lại ngẩng đầu lên, lí nhí nói:
"Cậu có đau lắm không"
Cô nhìn thẳng vào anh, bên mặt vừa bị đấm lúc nảy hơi sưng, đỏ một mảng còn hơi rướm máu. Mắt cô lại đỏ ửng lên
"Hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé"
Nhật Bảo không trả lời, hình như rất lâu rồi anh chưa được quan tâm hỏi han là anh có đau không, dần dần anh quen với những lần bị đánh, người toàn vết thương. Đau hay không đau hình như cũng không còn quan trọng nữa. Anh cũng không phải người tốt, chỉ là tiện tay giúp một chút không ngờ cô gái trước mặt lại phản ứng như thế.
"Cậu đau đến không nói chuyện được luôn hả"
Lạc Mai thấy anh đứng im thì lại càng sốt sắng, cô dơ tay, nhón chân định sờ vào vết thương kiểm tra thì bị anh nắm cổ tay chặn lại
"Không sao, không chết được"
Anh nói xong, không cho cô kịp phản ứng dứt khoác quay người đi về hướng ngược lại cô, bóng lưng anh xa dần, dáng vẻ mệt mỏi, bộ đồng phục trên người càng tôn lên vẻ niên thiếu, mang đậm hơi thở thanh xuân.
"Tớ tên Lạc Mai chứ không phải tên này"
Lạc Mai hét theo bóng lưng anh, anh khựng lại vài giây sau đó lại nhanh chóng cất bước, bóng anh khuất dần trong con hẻm nhỏ. Lạc Mai chỉnh trang lại tóc tai quần áo sau đó đi thẳng về nhà. Nhà cô là một tiệm tạp hoá nhỏ đa số là bán cho hàng xóm xung quanh hẻm. Cô về nhà tắm rửa thay đồ sau đó chui vào chăn nhớ tới cái nắm tay lúc nảy mặt không khỏi nóng lên.
Cô ngồi dậy bật quạt, mặt hồng hồng, nhớ tới bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lạc Mai nghĩ mình đúng là thần kinh rồi. Thật ra dù gì cũng là lần đầu được con trai nắm tay nên cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng một chút. Cô lấy điện thoại kể lại chuyện lúc nảy cho Dương Tịch
Tiểu Mai Mai [ Tớ không biết mặt cậu ấy có sao không nữa :((( ]
Tiểu Tịch Tịch [ Hazzz ! hay là cậu hỏi số điện thoại nhắn tin hỏi cậu ta thử xem ]
Tiểu Mai Mai [ Nhưng mà số điện thoại ở đâu ra , cậu ấy có thấy tớ phiền không ]
Tiểu Tịch Tịch [ 0xxxxxxxxxx, này cậu nhắn thử xem, tớ vừa tra trong nhóm lớp đấy ]
Lạc Mai bấm số điện thoại, do dự không biết nên nhắn hay không. Bây giờ là 8 giờ tối chắc là anh chưa ngủ đâu.Dù gì anh cũng vì giúp cô nên mới bị thương. Lạc Mai lấy hết can đảm soạn tin nhắn
[ Xin chào! Mình là Lạc Mai đây, không biết vết thương của cậu sao rồi có còn đau không? Mình xin lỗi vì giúp mình mà cậu bị đánh, mình thấy có lỗi nên mới tìm số điện thoại của cậu để nhắn tin hỏi thăm. Không làm phiền cậu chứ.... ]
Tin nhắn rất nhanh đã được gửi đi, Lạc Mai ôm điện thoại xoay vòng vòng trên giường. 30 phút rồi lại một tiếng trôi đi không hề có bất kì động tĩnh nào. Cô ôm điện thoại một lúc rồi mệt mỏi ngủ quên mất.
7 giờ sáng hôm sau, Lạc Mai dơ tay tắt chuông báo thức, cô ngáp ngắn ngáp dài miễn cưỡng mở mắt sau đó tiện tay cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy trên màn hình hiển thị bạn có một tin nhắn. Lạc Mai tỉnh ngủ, ngồi dậy hồi hộp mở ra xem
[ Phiền ]
Tin nhắn được gửi 4 giờ trước
Lạc Mai "_"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top