Mình chưa có bạn gái
1/7/2022
Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão lớn, trời mưa to , có cả sấm chóp. Mong mọi người chú ý mang ô khi ra khỏi nhà.Cơn mưa hối hả, nặng hạt.
" Hình như mưa hôm nay lớn hơn mọi ngày thì phải "
Dương Tịch vừa mở cặp lấy áo khoác vừa phàn nàn
" Đúng vậy có bão mà, gió lớn như vậy . Không biết làm sao chúng ta về nhà được nữa "
Trời mưa to đúng lúc vừa tan học, mọi người đứng trú ở hành lang trường. Mưa lớn kèm theo giông bão , gió thổi mạnh. Học sinh vừa tan học, nói cười làm cho bức tranh ngày mưa thêm sinh động và tươi mát.
" Ây, cứ chen chút đứng như thế này tớ thấy không thoải mái "
Mưa càng ngày càng lớn, Dương Tịch kéo tay Lạc Mai đứng vào góc hành lang chán chường.
" Tớ cũng hết cách rồi , lúc sáng đi học vội quá tớ không mang ô thời tiết như này mà dầm mưa về thì ướt hết cặp sách mất thôi"
Lạc Mai mệt mỏi ngồi xuống một góc cầu thang, tóc cô dài được búi cao, dáng người nhỏ nhắn. Dương Tịch cũng thuận thế ngồi xuống, hai người ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
Mưa tạnh dần, nhiều học sinh không đợi được đã lấy cặp làm ô chạy ra khỏi trường. Dương Tịch và Lạc Mai cũng đứng dậy chuẩn bị ra về thì sau lưng hai người vang lên tiếng cãi vả
" Con mẹ nó, sao mày đối xử với em tao như vậy"
Trương Đình Nam đập tay xuống bàn, hét lớn
" Anh Nam, có gì từ từ nói "
Chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim che phủ tầm mắt, dáng vẻ lười biếng dựa vào lang cang
Trương Đình Nam hừ lạnh:
" Anh đối với mày như nào, mày làm tao thất vọng quá"
Hắn dơ tay nắm cổ áo chàng trai đấm mạnh, máu miệng chảy ra. Những bạn học xung quanh hóng chuyện im lặng không ai dám lên tiếng
" Muốn đấm, đánh tùy anh. Dù gì cái mạng này cũng là anh nhặt về"
Chàng trai dơ tay lau máu trên khoé miệng, cười nhạt
Lại thêm một cú đấm thẳng vào bụng, chàng trai ôm bụng không phản kháng cũng không nói một lời
" Mạng của mày , mày giữ cho cẩn thận. Từ giờ anh với mày đéo phải là anh em nữa"
Trương Đình Nam quay lưng đi vẻ mặt tức giận đá vào lang cang một cái. Bóng lưng hắn khuất dần, chàng trai ôm bụng từ từ đứng dậy, dựa cả người vào lang cang, không có chút sức lực, tiện tay châm một điếu thuốc. Mọi người cũng tản ra, mưa tạnh dần , chàng trai vẫn đứng đó, ánh mắt anh nhìn xa xăm, bóng lưng cô độc .
Nảy giờ Lạc Mai chứng kiến hết tất cả mọi việc, cô không hiểu tại sao chàng trai đó lại không đánh lại. Sao có thể đứng im để bị đánh như thế, ánh mắt cô hiện lên tia thương xót. Nhìn bóng lưng chàng trai không khỏi nhíu mài
" Về thôi, Mai"
Dương Tịch kéo tay cô, làm cô thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẫn. Hai người dắt tay nhau một trước một sau ra khỏi trường, sau cơn mưa bầu trời tối hơn nhiều, ánh đèn đường hắt xuống. Lạc Mai quay đầu nhìn lên, thấy chàng trai ấy vẫn đứng đó. Anh cao gầy, mái tóc màu bạch kim xoã xuống che đi ánh mắt, anh gác tay cầm điếu thuốc để hờ lên lang cang. Như có linh cảm anh cũng nhìn xuống, hai mắt chạm nhau, Lạc Mai vội vàng xoay người dời mắt, cô nắm chặt quai cặp không khỏi lúng túng, chạy vội theo sau Dương Tịch.
Rất lâu sau này, khi nhớ lại, lần đầu anh và cô gặp nhau, dáng vẻ cô độc, bất cần đó đã in sâu vào tâm trí Lạc Mai. Ngày mưa tầm tả, chàng trai đứng trên lang cang hút thuốc đã là một phần trong thanh xuân của cô, một phần kí ức mà có chết cô cũng muốn đem theo.
_______
Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, hôm sau quả thật thời tiết đã tốt hơn rất nhiều. Lạc Mai đến trường thật sớm vì hôm nay cô phải trực nhật, quét sơ qua lớp học, giặt dẻ lau, xong xuôi cô vào bàn ngồi. Bàn của cô cạnh cửa sổ là hàng cuối của dãy, cô ngồi một mình, lấy tập sách ra làm bài tập hôm trước một lát thì các bạn học cũng vào.
" Mai, hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy không biết có đẹp trai không nữa"
Dương Tịch ngồi trước cô, cứ cúi xuống luyên tha luyên thuyên mãi. Cô ngẩn đầu vô thức nghĩ tới chàng trai tóc bạch kim hôm qua, trống đánh các bạn học lần lượt ngồi ngay ngắn vào chổ. Giáo viên bước vào giới thiệu sơ qua về bản thân, dù gì cũng là đầu năm học, cô bảo là lớp 11 không nặng cũng không nhẹ mong các bạn học sinh chăm chỉ học tập, không yêu sớm.
" À lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới chuyển đến, các bạn nhớ quan tâm, giúp đỡ bạn ấy"
Cô vừa dứt lời cả lớp ồ lên, nhìn về phía cửa
Bước vào là 1 chàng trai với mái tóc màu bạch kim cực kì chói mắt, dáng người anh cao, gầy, khuông mặt lạnh lùng. Cô trao đổi sơ qua với anh một vài vấn đề xong bảo anh nhanh chóng giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp. Anh nhìn xuống lớp, trên người toát lên vẻ bất cần, miệng nở nụ cười nhạt nói:
" Xin chào, mình tên Trần Nhật Bảo, mình chưa có bạn gái "
Dáng vẻ ann vừa lười biếng vừa không đứng đắn anh nói xong làm cả lớp ở dưới cười rộ lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top