C2

Cô giáo hằng giọng bảo anh nhuộm lại tóc rồi bắt đầu sắp xếp chổ ngồi. Anh cao nên được xếp ở cuối lớp, khi anh đi đến bàn của cô ngồi xuống, Lạc Mai mới hoàn hồn. Lúc nảy khi anh bước vào cô đã không ngờ có thể trùng hợp như vậy, nghe đến anh bảo chưa có bạn gái tim cô lại hẫng một nhịp. Giờ anh lại ngồi kế bên cô làm Lạc Mai thẫn thở không biết cư xử như nào.

" Hi, chào cậu mình là Dương Tịch"

Cô chưa kịp phản ứng thì Dương Tịch đã quay xuống hào hứng giới thiệu

Nhật Bảo hình như không quá quan tâm, chỉ cười nhẹ gật đầu, sau đó cụp mặt xuống bàn ngủ mất. Vẻ mặt Dương Tịch khá khó coi, lườm cậu ta một cái quay lên.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, các bạn học tụ năm tụ 7 xuống căn tin ăn uống. Dương Tịch quay xuống thấy Lạc Mai đang làm bài tập còn bạn cùng bàn của cô thì vừa mới dậy , gương mặt còn có chút buồn ngủ. Anh mệt mỏi dựa vào ghế lấy từ trong hộp ra điếu thuốc đưa lên miệng cắn cắn, không châm lửa.

" Mai, đi mua đồ ăn với tớ đi "

Dương Tịch cầm tay Lạc Mai kéo kéo. Lạc Mai cũng không từ chối, cô cất sách vở sang bên đứng dậy, thật ra cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

" Này, tiện mua dùm bao thuốc"

Chàng trai thấy cô đứng dậy, lười biến nói. Lạc Mai gật đầu nhanh nhẹn đi ra khỏi lớp.

Đến căn tin cô và Dương Tịch mua hai chai nước và một bao thuốc lá.

" Mai, cậu đồng ý mua dùm cậu ta làm gì, cái thái độ của cậu ta tớ không thích tí nào "

Dương Tịch vừa đi vừa càu nhàu

" Cậu ấy nhờ tớ, dù gì cũng là bạn cùng bàn, giúp đỡ một chút"

Lạc Mai nhét bao thuốc vào trong túi áo khoác

" Nhìn cậu ta là biết không phải thứ tốt lành gì rồi, cậu không nhớ hôm qua cậu ta còn bị anh Nam khối trên đánh à. Anh Nam đó giờ có hay kím chuyện với ai đâu, cậu ta vừa chuyển tới mà đã làm anh Nam không vừa mắt rồi"

Dương Tịch nói xong vừa vặn hai người đi tới trước lớp. Cảnh tượng trong lớp khiến Lạc Mai không khỏi đứng hình. Bàn của cô bị lật lên sách vở văng tứ tung, còn Nhật Bảo thì bị một đám đè xuống sàn đánh, đá, anh không phản kháng để mặc cho họ đánh. Lạc Mai đứng chôn chân tại chổ một lúc không biết dũng khí ở đâu ra cô nắm chặt hai tay, hét lớn:

" Có giám thị tới "

Dương Tịch quay sang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn vào lớp, mấy tên côn đồ nghe thế cũng không đánh nữa tản ra, đi về. Nhật Bảo khó khăn đứng dậy. Mái tóc màu bạch kim lộn xộn, mặt mũi sưng tẩy, anh cố dựng bàn lên. Lạc Mai thấy thế tiến đến dựng phụ anh, cô nhặt sách vở dưới đất lên phủi sạch sẽ, từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng không nói bất cứ lời nào.

Nhật Bảo bị đánh đến mức đứng không vững, anh khạc ra một tí máu xong lại lấy giấy lau. Vẻ mặt anh bình thản như không có gì, xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp, không nhìn Lạc Mai lấy một cái.

Lạc Mai dọn dẹp xong xuôi ngồi xuống  nhìn theo bóng lưng anh, dường như cô thấy được cô của lúc trước, một Lạc Mai lúc nào cũng bị bắt nạt, bị đánh nhưng vẫn phải chịu đựng, hèn mọn, nhút nhát. Có lẽ vì đồng cảm nên cô mới muốn giúp anh. Nhìn bao thuốc lá trong túi áo cô không khỏi thở dài.

——
Nửa tháng sau đó Nhật Bảo mới lại đến lớp học, vẫn là bộ dạng lười biến, bất cần chỉ khác ở chổ là anh đã nhuộm tóc lại thành màu đen, tóc cũng cắt ngắn hơn trong gọn gàng sạch sẽ.

Hôm nay Lạc Mai đi học muộn vì hôm qua cô thức khuya để phụ mẹ bán hàng, bước đến lớp cô ngạc nhiên khi thấy anh, mất tích nửa tháng xong lại xuất hiện không biết là đi học hay đi chơi nữa.  Lạc Mai ngồi vào chổ của mình. Mùi thuốc lá nhàn nhạt xông thẳng vào mũi làm Lạc Mai hắt hơi mấy cái. Như nhớ ra điều gì đó cô lấy trong túi ra bao thuốc đưa sang cho anh

" Thuốc lúc trước cậu nhờ"

Nói xong cô lại hắt hơi thêm mấy cái nữa.  Nhật Bảo nhìn sang đưa tay nhận lấy bao thuốc rút trong túi ra 500k đưa cho cô.

" Hôm nay tớ không mang tiền, không thối lại tiền thừa cho cậu được"

Lạc Mai hơi lúng túng cầm lấy 500k

" Hay là cậu giữ đi nào có tiền lẻ thì đưa tớ"

Cô đưa tiền ngược lại cho anh.

Nhật Bảo lười để ý cô, cầm bao thuốc đi ra ngoài. Lạc Mai cầm tiền ngơ ngác, có một bao thuốc lá thôi có cần đưa nhiều tiền như thế không, thể hiện mình là người có tiền ha gì. Cô bực bội cất tiền vào túi, mở tập sách ra làm bài.

Trống đánh, Nhật Bảo đi vào lớp, mùi thuốc lá trên người anh rất đậm làm Lạc Mai hắc hơi liên tục.

Nhật Bảo kéo ghế xa cô ra một khoảng , úp mặt xuống bàn.

Lạc Mai   "_"    rõ ràng là tại anh hút thuốc mùi quá nồng, mũi cô lại nhạy cảm giờ lại nhìn giống như kiểu sợ cô lây cảm cho anh.

Văn là tiết đầu tiên, cô giảng bài cả lớp ngủ gục lên gục xuống. Sang tiết Tiếng Anh cô giáo hôm nay ngẫu hứng đặt rất nhiều câu hỏi, cả lớp ở dưới không khỏi nom nóp lo sợ bị cô kêu trúng.

Cô nhìn sơ một lượt thấy Nhật Bảo đang nằm ngủ ngon lành liền gọi anh trả lời. Nhật Bảo đang trong giấc nghe có người gọi mình anh lười nhác đứng dậy, dáng vẻ không tập trung, tóc tai lộn xộn.

Cô cho anh câu hỏi khó viết lên bảng, lúc cô đang viết anh quay sang nhìn Lạc Mai nói nhỏ:

" Này, trả lời như nào"

Lạc Mai nhìn bộ dạng buồn ngủ mắt mở không lên của anh trực tiếp ghét bỏ kéo ghế sát vào tường không trả lời. Cuối cùng Nhật Bảo không trả lời được bị phạt đứng hết tiết.

45 phút như cực hình qua đi, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Nhật Bảo đứng tê hết cả chân, anh ngồi xuống đôi chân dài gác thẳng lên bàn, tay mở bao thuốc lấy một điếu cắn cắn, dáng vẻ đẹp trai ngút ngàn. Lạc Mai vô thức nhìn sang không khỏi bị anh thu hút, lông mi anh dài, mắt khép hờ, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Các bạn học nữ xung quanh cũng đổ mắt nhìn anh xì xào bàn tán. Cảm thấy mặt mình có chút nóng Lạc Mai vội thu ánh mắt, chăm chú làm bài.

Trống đánh kết thúc năm tiết học, Lạc Mai thu dọn tập sách nhìn sang chổ kế bên đã trống từ lâu. Trống vừa đánh là cậu trai chăm chỉ kế bên cô đã vọt ra khỏi lớp mất hút. Cô thu dọn xong chậm rãi đi ra khỏi trường.

Mấy hôm nay nhà Dương Tịch có việc nên phải về sớm, Lạc Mai đi về một mình, nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ, đường khá vắng. Hẻm có nhiều khúc, nhà cô nằm sâu bên trong , chổ này tương đối phức tạp, thành phần nào cũng có.

Lạc Mai rảo bước đi nhanh, mong mau về đến nhà. Đi được một đoạn cô bị một tên say rượu chặn lại

" Em gái, vô uống với anh vài ly đi"

Hắn say bí tỉ, người toàn mùi rượu, tay hắn dữ chặt vai cô. Người Lạc Mai run rẩy, đây không phải lần đầu cô gặp trường hợp này, lúc trước có Dương Tịch hai người cũng dể phản khán hơn. Giờ chỉ có mình cô, Lạc Mai gạc tay hắn ra, cúi đầu nói:

" Cháu không biết uống đâu ạ, bố mẹ cháu còn đợi cháu về ăn cơm"

Tên say rượu cười lớn, cầm tay Lạc Mai kéo mạnh

" Vô uống với anh một  chút thôi, lát anh đưa em về"

Cả người cô lảo đảo, cô cố dùng sức thoát ra, nhưng hắn vừa mập vừa khoẻ sức của cô không so lại hắn, ngược lại cô càng phản kháng hắn càng tăng sức hơn.

"Cứu với"

Lạc Mai cố sức hét lớn nhưng con hẻm này rất vắng không ai nghe được tiếng hét của cô. Giây phút hắn kéo cô gần đến cửa nhà, Lạc Mai tuyệt vọng, những kí ức thời thơ ấu lại hiện về, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống,.... cả người cô bất lực bỗng nhiên cô bị một lực kéo mạnh về phía sau, mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra trong không khí, lưng cô đập mạnh vào vòm ngực của người đàn ông, cả người hoảng sợ run rẩy đứng không vững...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top