Chap 3
Nhật Hạ đứng trước cửa nhà, ba mẹ đã khoá cửa
" Alo ba, ba mẹ đi đây vậy? "
" Ba mẹ đi chơi con lấy chìa khoá dưới tủ mở cửa "
" Dạ vâng "
Mở cửa ra 2 chú chó chạy đến vẫy đuôi mừng rỡ, một chú chó màu vàng trắng tên Bao và một chú chó tên Đen to lớn hơn
Nhật Hạ mở cửa cho cả 2 chạy ra cô bước vào nhà tháo dây cột tóc, tháo túi, gỡ nút áo. Nhật Hạ luồn tay vào sau áo gỡ dây áo lót cả người nhẹ nhỏm
" Mệt quá! "
" Có ai không? "
Phía sau lưng có tiếng nói, khiến cô giật mình nép vào cánh cửa thò đầu ra ngoài
" Ai vậy? "
Một dáng người quen thuộc chiếc áo mơ mi ngoài áo phông trắng, cô hỏi lại
" Hạ Vũ? "
" Tôi mua đồ "
" Nhà không có người lớn, tôi không biết bán "
" Ừm "
Hạ Vũ xoay đầu nhớ tới cảnh vừa chứng kiến, Nhật Hạ vô tư tháo bỏ lớp phòng bị của bản thân. Bất chợt anh mỉm cười
Nhật Hạ đóng cửa lăn lên giường nằm thở phào một hơi
* Hạ Vũ là ai mà gặp hoài vậy lần đầu có duyên với trai rốt cuộc cũng có duyên với trai, nằm lên vai người lạ cũng rất thích. Người đó cũng rất thơm không biết khuôn mặt như thế nào? *
Hôm sau, Nhật Hạ nằm lỳ ở nhà chỉ biết ra nói chuyện với mẹ vào nhà bấm điện thoại
" Cuộc đời nhàm chán quá! "
Từ khi nghĩ hè mỗi sáng Nhật Hạ đều dậy sớm tập thể dục giảm cân tăng chiều cao. Ước mơ của cô cao được 1m6 nhưng hiện tại chỉ 1m53
Tuần sau Nhật Hạ đến Thành phố lớn để thăm chị phải đi xe giường nằm.
Chớp mắt đã đến tuần sau. Nhật Hạ và mẹ đang ở trước cửa nhà chờ xe đến. Cô đeo khẩu trang, áo phông tay dài và quần giả chân váy đeo balo.
Bước lên xe, Nhật Hạ đã thấy điều gì không đúng, cô nằm ở dãy giữa bên trái là mẹ.
Trên xe hơi lạnh, vừa lên xe cô đã quấn màn nằm lên giường bấm điện thoại, được một lúc xe dừng có vài người bước lên xe. Nhật Hạ mơ màng không biết ai đã lên xe được một vì khát nước cô ngồi dậy tìm chai nước vô tình liếc sang bên cạnh một dáng người khá cao dư chân mặc chiếc áo phông trắng và áo khoác sơ mi nhưng đang xoay người vào phía trong
* Sao người này thấy quen quen mà chắc không phải nhìn cách ăn mặc hơn nữa cai như vậy chắc đẹp trai để chụp gửi chị em *
Nhật Hạ nằm xuống nghiêng người nghiêng điện thoại, một tiếng cạch vang lên chàng trai xoay người nhìn cô lên tiếng
" Nhật Hạ? "
" Là chú "
" Quá tam ba bận người hay quỷ mà xuất hiện hoài như ma " Cô nhỏ tiếng
" Là người "
Nhật Hạ giật mình che miệng bên ngoài lớp khẩu trang
" Chú nghe được sao? "
" Tôi không bị điếc "
Cô mỉm cười gượng gạo xoay người sang nơi khác
* Nhìn cũng không lớn lắm nhưng kiểu tóc, hàng chân mày rất lớn tuổi phong cách cũng rất trẻ trung. Mình muốn xem khuôn mặt anh ta *
Nhật Hạ khều khều tay áo Hạ Vũ, anh quay đầu liếc nhìn, cô nhỏ giọng
" Chú bao nhiêu tuổi rồi? "
Hạ Vũ im lặng không đáp, cô nói tiếp
" Gặp nhiều lần như vậy chắc là có duyên tôi chỉ hỏi thôi chú không nói thì thôi vậy! "
" 24 "
" Thế còn trẻ quá, anh còn nhỏ hơn chị tôi. Tôi nghĩ anh phải 30 cơ "
Hạ Vũ nhìn cô, cô liền nói
" Tôi 16 tuổi "
" Ừm "
* Làm lạnh lùng boy hả, làm như mình đẹp lắm. Mà anh ta đẹp thật. Aaa chưa thấy mặt chưa chắc đã đẹp. Ngủ thôi! *
Rất lâu sau mặt trời đã lặn và chuyển sang đêm từ khi nào. Mọi người xuống xe ăn cơm, Nhật Hạ và mẹ không ăn cơm đi xa không muốn ăn. Nhật Hạ và mẹ xuống xe chỉ đi vệ sinh và ăn vặt.
Cô muốn xem mặt của Hạ Vũ nhưng tìm mãi không thấy người đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top