chapter 5 - cuộc trò chuyện
Chủ nhật của năm 2000,
Hôm ấy, cả trường được nghỉ không cần phải đến trường để dành thời gian cho những tiết học oan nghiệt nữa.
Vào khoảng thời gian rảnh rỗi, Thảo đang nằm ườn trên chiếc giường của mình. Nó đang muốn tâm sự với bạn thân của nó - Hoài Diểm, cô bạn cùng bàn với Thảo, cả hai chơi thân với nhau từ năm lớp 10 cho đến hiện tại. Luôn cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn, những chuyện mà người bạn thân luôn tâm sự với nhau.
Thảo gọi điện thoại cho cái Diểm bằng chiếc điện thoại của một người dì hàng xóm bán lại. Khi tiếng chuông nhấc lên, một giọng nói nhanh nhảu của đầu dây bên kia thốt lên:
"alo, có chiện gì hong??"
"ê mày đang rảnh hong? tao chán quá à muốn nói gì chơi chơi..."
"ok cũng đang rảnh nè, mà có chuyện gì quan trọng hong?"
"à cũng hong có gì... mà là dạo này tao lạ lắm!"
"lạ? ủa lạ chỗ nào má? tao thấy mày bình thường vl mà."
"ừm... thì dạo này tao cứ cảm giác thấp thỏm, và trông ngóng cái gì đó á!"
"nói cụ thể rõ hơn đi"
"ờ... thì là mỗi lần tao nhìn thấy thằng Nguyện là tao có cảm giác hồi hộp với lại kiểu gì á!!"
"hay là... mày thích nó rồi đúng không??"
"GÌI?!! mày bị khùng hả, sao tao thích nó được trời, nghĩ sao zậyyyy!"
Sự kích động của Thảo khiến Diểm càng được nước lấn tới mà trêu chọc. Nó không giống Thảo, đầu nhảy số nhanh lắm nên có thể hiểu nhanh vấn đề.
Tuy Thảo cứ khăng khăng từ chối nhưng không biết tự bao giờ, nhìn nó bây giờ cứ như một cô gái đang bẽn lẽn mà nói chuyện với một chàng trai, khoé miệng nó cũng đang muốn toét ra vì sự ngượng ngùng và lời trêu chọc của Diểm.
Sau một hồi tán gẫu, cuối cùng tụi nó cũng chịu ngưng. Cảm xúc của cả hai sau khi cúp máy đều mang đến sự khác nhau. Cái Thảo cứ cười mãi không dứt, và liên tục suy nghĩ về những câu nói đùa khi nãy. Còn Diểm chả hiểu vì sao nó lại thở dài một hơi, kèm theo một chút biểu cảm khó ai đoán được nó đang nghĩ gì ngay lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top